Chap 30: Sân bay Inchoen
(Hú bà con nay mị đã quay trở lại rồi đây)
__________________Zô truyện thôi________________________
Vương: cách gì nói nghe xem nào
Phượng: đây nhé................................( để giữ bảo mật cho kế hoạch Chấm sẽ không bật mí đâu)
Vương: cứ theo như vậy đi có gì tính sau
Trọng: ừm..... oáp buồn ngủ ghê
Dũng: thì cứ ngủ đi bé khi nào đến anh gọi
Q.Hải: nhìn ny nhà người ta phát ham
Vương: trả bù cho ny nhà mình chán
Phượng: ngồi than hoài ngủ đi mấy cha, con cũng chán thằng ny con nè
Vương: hội chán ny điểm danh đê.....1
Q.Hải: 2
Phượng: b........ưm.....
Thanh: ngủ ngủ đi điểm danh làm gì ngủ đi mấy đứa *bịt miệng Phượng luôn và ngay*
Dù gì thì cũng phải ngủ thôi chống sao được mấy ổng khỏe dữ lắm không chống lại đâu các cậu đành dừng lại trò "chán ny" thành trò "bỏ ny đi ngủ"
Hậu: haiz các em ấy cũng nhiều trò thật hết hành ny đến chán ny rồi nói xấu ny tao cũng bó tay luôn đấy
Thanh: toàn mấy trò gây mất tình cảm không
Dũng: may bé nhà tao không tham gia mấy trò đấy
Hải: bọn này nói nhỏ thôi cho Toàn ngủ ăn đấm hết cả lũ giờ
Hậu: nãy vừa chiến tranh giờ đã bảo bọn tao nói nhỏ cho Toàn ngủ rồi
Hải: kệ tao mày tao thích vậy đấy ý kiến gì không
Hậu: nào dám có ý kiến
Hải: không có ý kiến gì thì tốt, delayed cũng lâu đấy thời tiết không ủng hộ lắm rồi *nhìn vào bản đồ bay*
Dũng: mà khoan qua Hàn thì nói tiếng gì nhỉ
Thanh: tiếng Ả rập nha
Hậu: tao tưởng tiếng Ý chứ
Trường: bọn tào lao qua Hàn phải nói tiếng Thái
Hải: tiếng Việt là hợp lý
Dũng: ờ tức là nói tiếng Ả rập, Ý, Thái, Việt má gì nhiều thế
Trường: mày bị đần à qua Hàn phải nói tiếng Hàn chứ nói tiếng gì
Hậu: mày mới đần đấy cả đám có ai biết tiếng Hàn đâu phải nói tiếng Anh
Hải: ai bảo không có
Thanh: mày biết à *nghi ngờ*
Hải: tất nhiên là không
Trường: đầu hàng, từ bao giờ mà thằng Hải nó trở nên xàm vậy
Thanh: nếu như tao nhớ không nhầm thì là khi nó có ny
Dũng: thế tóm lại là nói tiếng Ả rập, Ý, Thái hay Việt à còn Hàn nữa
Trường: có nên mở cửa thả nó xuống không
Hậu: rất cần là đằng khác đấy
Hải: không hiểu sao nó lại là bạn tao được luôn đấy
Dũng: tao cố tính thôi làm như tao ngáo không bằng
Trường: tao còn định gọi 115 cho mày
Dũng: tao còn bình thường ok
Thanh: ừ thì ok lắm *nhìn đi hướng khác*
Dũng: tao cho mày xuống máy bay nhá
_Ting....._
"Máy bay đang hạ độ cao để hạ cánh đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn, không sử dụng nhà vệ sinh xin cảm ơn"
Độ cao được hạ dần dần từ 12,800 feets xuống 3,000 feets
_Sân bay Inchoen_
Chuyến bay gì đó tui quên số hiệu rồi huhu :(( đã hạ cách an toàn xuống sân bay quốc tế Inchoen-Hàn quốc
Toàn: haizz cuối cùng đã tới nơi rồi
Phượng: mấy năm rồi tao không quay lại đây không biết nó có thay đổi gì không nhỉ
Thanh: có đấy thay đổi nhiều lắm
Phượng: thay đổi gì
Thanh: trước em đi 1 mình còn giờ em đi 2 mình đó
Phượng: trước em đi 2 mình nhé
Thanh: với ai *nghiêm nghị*
Phượng: với thằng Toàn này
Thanh: Toàn tránh xa ny tao ra chút đi
Toàn: ủa gì vô lý thế tao vô tội mà
Thanh: Hải quản ny mày đi
Hải: tao cho mày cái băng dính này dán cái miệng mày lại đi *đưa Thanh cuộn băng dính*
Dũng: cần tao giúp 1 tay không Hải
Hải: cần đấy giữ nó lại
Toàn: thôi đi lấy hành lý *kéo Hải đi*
Hải: em biết chỗ nào không vậy
Toàn: hì tất nhiên là...... không
Hải: vậy mà kéo đi như đúng rồi
Toàn: đi lẹ chứ không mất thì sao
Hải: mất thì mua
Toàn: muốn ngủ sofa không
Hải: rồi rồi để anh xem lấy ở đâu nhá
_20 years later_
Hải: có đi lấy hành lý không bọn kia
Trường: đi thì đi
Hải: băng số 7
_Lấy hành lý xong_
Q.Hải: ai đặt khách sạn ấy nhờ
Vương: tao đặt rồi nhé nhưng mà ở khách sạn hay ở nhà
Phượng: nhà
Toàn: nhà có 2 phòng thôi mà
Phượng: thì tao với mày ở nhà còn mọi người ở khách sạn
Hải,Thanh: ăn đấm nhá
Q.Hải: qua nhà anh Hải ở ké
Hải: ừ qua thì qua nhưng tao không nhớ địa chỉ
Hậu: rồi xong giờ tính sao cả đống hành lý này nữa
Hải: qua nhà tao đi đỡ tốn một khoản
Hậu: ừ thì qua nhà mày nhưng vấn đề là đi bộ qua à
Hải: ừ đi bộ
Toàn: Phượng gọi xe đi tao với mày qua nhà
Hải: ấy anh đùa mà đợi chút đi xe sắp tới rồi
Q.Hải: đúng là nóc nhà quyền lực mà thán phục luôn
_2 thousand years later_
Hải: đây rồi này dậy dậy
Dũng: ủa tới rồi hả tao tưởng phải ở lại sân bay luôn quá
Tuấn Tài (nv mới nè): xin lỗi em đến muộn
Thanh: ủa Tài
T.Tài: ủa anh Thanh
Hậu: u23 tập huấn ở Hàn à
T.Tài: vâng u23 đang tấp huấn ở đây nhưng mà 1 tuần nữa là bọn em sang UAE rồi
Toàn: má ơi nhân vật siêu thực à
T.Tài: đâu em là người thật mà
Toàn: đâu thật là thật như nào *véo má T.Tài* ơ thật à như bước ra từ trong truyện ấy
Hải: bé ơi lụm lại liêm sỉ dùm anh
Toàn: ấy chết anh xin lỗi nhá *buông tay lẹ*
T.Tài: dạ không sao đâu ạ
Thanh: mà Hải mày cũng ít có ác em nó đã phải mệt mỏi tập luyện rồi mày còn bảo nó đến đón nữa chứ
Hải: tụi mày nghĩ ác cho tao quá
Hậu: sai chỗ nào à
Hải: ừ rất sai luôn ấy tao có gọi Tài đến đâu
Hậu: ủa sao nãy Tài nói xin lỗi em đến trễ mà ủa
Hải: oan ức quá mà thằng em tự nguyện tới xong giờ bị đổ thành bắt ép là sao trời
T.Tài: vâng em nghe tin anh Hải đến Hàn mà đúng lúc em đang ở đây thì em ra đón thôi mà đâu có bị ép buộc gì đâu ạ
Thanh: ủa vậy hả chúng mày tao đếm nhá 2....3
Các anh: chúng em xin lỗi anh Hải ạ
Hải: đã đi biển đâu mà mặn dữ bay
Toàn: mà Tài em là cầu thủ đúng không
T.Tài: vâng em đang thi đấu cho u23 á mà sao anh Hải không đi theo giới túc cầu này ạ anh giỏi mà
Hải: thì cũng định rồi đó
Phượng: khoan khoan em xin cắt lời mọi người xíu là nãy giờ ta ở sân bay 1 tiếng rồi đó
Toàn: ơ nhưng nếu mà mình về nhà anh Hải thì không gặp Tài nữa à
Vương: mày mê con nhà người ta rồi à
Toàn: lại bảo mày không mê
Vương: ờ thì.... ai bảo em nó đẹp quá chi
Phượng: có về không thì bảo đây quạo à nha
T.Tài: *cười* phải bình tĩnh chứ anh
Phượng: *đứt dây* thôi dẹp đi ở sân bay luôn đi chứ về không được gặp em nó
Thanh: thôi thôi thôi đi vế chứ tao có linh cảm không lành rồi đó nha
Hải: vậy tối hẹn ở quán coffee nào nha gọi cả đội kia nữa nha Tài
T.Tài: vâng em biết rồi ạ vậy thì chia xe như nào ạ
Hải: chia ra thôi anh,Toàn, Thanh, Phượng với em một xe nhé
T.Tài: vâng được ạ
__________________End chap___________________________
Đã có thêm sự xuất hiện của thành viên mới rồi nè câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn đó tin tui đi tại tui cũng có biết tương lai đâu :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top