Chap 21: Công khai
(Đôi khi tui viết nó hơi xàm ý thì có gì mọi người thông cảm nha)
_______________Ok vô thôi__________________
Dũng: mày về Sour mà đợi
Hải: thôi về đấy tao nhớ hơn à
Q.Hải: anh muốn hết nhớ không
Hải: mày có cách à
Q.Hải: sời....... tất nhiên là không
Hải: mày đùa tao à *cáu*
Hậu: đùa tí gì mày căng thế đúng không bé nhờ *ôm Q.Hải*
Trọng: đúng rồi bình tĩnh anh ơi à bồ lấy cho bồ cốc nước với *kéo nhẹ áo Dũng*
Thanh: thôi đừng phát cơm cho nó nữa khổ thân nó đúng không *nựng má Phượng*
Trường: tụi mày nên bảo trọng còn tao bảo vệ Vương *ôm lấy cục bông nhỏ của ổng*
Hải: tụi mày.... được .....được lắm *ngậm đắng nuốt cay*
Phượng: không đợi được thì ăn tạm cơm nha anh
Hải: khỏi tao lên phòng *bỏ đi*
Q.Hải: nóng như kem
Hải: mày bảo cái gì
Q.Hải: à không ...... em bảo anh ăn kem không
Hải: coi chừng tao *cáu*
Vương: mày sợ ông ý thế à
Q.Hải: ai trả sợ ổng trừ mỗi thằng Toàn
Trọng: thế à ổng đáng sợ đến thế sao
Q.Hải: không hẳn nhưng mà đừng dại chọc ổng tức
Ở nơi nào đó trong căn "nhà" nhỏ bé Rose
Hải: *ắt xì liên tục* cái bọn này lại nói xấu mình........ ắt xì.... đây mà ....ắt xì.... phải xuống.....ắt xì..... mới được không được để bọn này...... ắt xì..... lộng hành
Cảm thấy mọi người đang nói xấu mình Hải vừa lên phòng đã chạy xuống
Hải: *ắt xì* bọn mày vừa nói xấu tao đúng không
Thanh: ai rảnh
Hải: tụi mày rảnh tốt nhất là đừng nói xấu sau lưng tao
Phượng: thôi còn sớm đi ngủ đê *đập tan bầu không khí căng thằng*
Trọng: đê bay
Rồi các cậu cùng lên 1 phòng các anh thì tưởng các cậu về phòng đến khi lên phòng thì lại không thấy đâu
Phòng Thanh:
Thanh: bé ơiiiii
Phòng Dũng:
Dũng: bé cưng của anh đâu rồi
Các anh (-Hải): ỦA NY TAO ĐÂU *hét lớn*
Ở một căn phòng nào đó
Các cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi không có thoại đâu :))))))))))))))
Hải: tụi mày ồn ào cái gì vậy *dụi mắt đi ra*
Thanh: bồ tao mất tích rồi *hoảng loạn*
Hải: mất cái đầu mày trong phòng tao kìa
Dũng: ủa sao trong phòng mày vậy mày Ở ĐÂU NÃY GIỜ *nhấn mạnh*
Hải: ở phòng tao
Trường: *đen mặt lại* mày.....
Hải: còn nguyên tao chưa làm gì ok vừa bị đạp xuống giường đau gần chết vào lôi bồ chúng mày về đi cho tao ngủ
Các anh: biết rồi
Thôi tuaaaa nha, ở Rose đang rộn ràng để chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng mọi người không đi mà là chạy để tìm đồ, lấy đồ chuẩn bị mọi thứ tươm tất để có thể xuất hiện trong một hình ảnh hoàn hảo nhất trong bữa tiệc tối của gia tộc Nguyễn cùng lúc đó bên Sour cũng không rảnh rỗi gì mọi người cũng được chuẩn bị kĩ lưỡng nhất là cho nhân vật chính của buổi tiệc ấy mọi người khoác lên mình những bộ vest và comple chỉnh chu, những vị phu nhân thì khoác lên mình những bộ váy dạ hội tuyệt đẹp nhưng nhân vật nổi bất nhất trong buổi tiệc chính là Toàn cũng đồng thời là nhân vật chính của buổi tiệc.
Mọi người cũng đã chuẩn bị xong Hải không thể đợi thêm 1 giây 1 phút nào cũng xong là chạy thằng về Sour dù sao bây giờ cũng là 5h rồi chỉ còn 2 tiếng nữa là buổi tiệc sẽ bắt đầu. 2 vị phu nhân đi xuống thì thấy anh đã ngồi dưới từ khi nào Giáng Thiên Hân khá bất ngờ vì chưa thấy anh chờ đợi ai như vậy bao giờ trừ chờ bố mẹ ra quả thật cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh rồi
G.T.Hân: Toàn trên phòng đấy
Vừa nghe hết câu anh đã nhanh chóng chạy lên phòng xa cậu có mấy tiếng thôi mà chịu không nổi rồi, anh mở cửa vào phòng thì thấy đứng hình mất vài giây nhìn cậu không chớp mắt
Toàn: anh.... anh Hải
Hải: hả hả
Toàn: đi xuống thôi trễ giờ
2 người vừa xuống thì cũng đúng lúc mọi người đến Sour để tập hợp có tất cả mọi người từ các cậu các anh đến bố mẹ chỉ thiếu bố mẹ Toàn do họ đang ở địa điểm tổ chức
Mẹ Phượng: Toàn nay bảnh quá
Mẹ Vương: ra dáng thiếu gia quá trời chả bù cho thằng Vương
Toàn: dạ cháu cảm ơn ạ *ngại*
Vương: ủa mẹ
Mọi người nói chuyện vui vẻ chỉ riêng Hải không hé một lời mà chỉ nhìn cậu haiz bị người ta hút hồn rồi à bộ đồ Toàn mặc nè đúng đẹp luôn ấy
Q.Q.Khải: à cũng gần đến giờ rồi ta đi thôi không muộn mất
Mẹ Trường: phải phải nên đi thôi
Mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tổ chức buổi tiệc ở đây mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ rất sang trọng cũng không thiếu phần gần gũi với thiên nhiên
N.M.Quang: Cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay, cảm ơn các vị đối tác đã không quay lưng với chúng tôi dù Nguyễn Thị có trên bờ vực phá sản và nhân đây tôi cũng xin thông báo với mọi người Nguyễn Thị sẽ được thay tên đổi máu thành IOV, và cũng trong bữa tiệc ngày hôm nay chúng tôi sẽ ra mắt thiếu gia của Nguyễn Gia *đưa tay về phía cậu*
Toàn hiểu ý cũng đứng lên bức lên phía sân khấu
N.M.Quang: đây chính là con trai của chúng tôi Nguyễn Văn Toàn
Toàn: xin kính chào các vị tôi là Nguyễn Văn Toàn là thiếu gia của Nguyễn Gia chắc mọi người không ngờ tới đúng không nhỉ dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay *cúi người 90 độ rồi đi xuống vị trí của mình*
Đào Ngọc Tiên: cái gì..... nó là thiếu gia của Nguyễn Gia *lo sợ*
Đào Ngọc Tiên là người rất thích bắt nạt cậu cũng được mời đến bữa tiệc này sau khi cô ấy nghe vậy lời cảm thấy lo sợ nhanh chóng đi lại chỗ cậu để xin lỗi
Đào Ngọc Tiên: Toàn.... Toàn này *lắp bắp*
Toàn: có việc gì sao Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên: không tớ chỉ muốn......muốn xin lỗi vì....vì bắt nạt cậu *run*
Q.N.Băng: Đào Ngọc Tiên nhị tiểu thư của Đào Gia sao
Đào Ngọc Tiên: bác bác.... cháu biết cháu sai rồi bác tha cho cháu
Q.N.Băng: do con trai tôi quyết định *lạnh băng*
Đào Ngọc Tiên: Toàn....Toàn ....cậu....cậu *run*
Toàn: tôi không trách cậu đâu chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại
Đào Ngọc Tiên: cảm ơn....cảm ơn cậu nhiều *mừng* vậy ta có thể làm bạn chứ
Toàn: được chứ *vui vẻ*
Hải: liệu tôi cũng có thể làm bạn với Nguyễn Thiếu gia đây chứ *đi lại chỗ Toàn*
Toàn: không *lạnh*
Hải: *sốc* oh ý tôi là bạn đời *nắm lấy cánh tay Toàn kéo lại*
Toàn: này này đừng có manh động
Hải: được *kéo Toàn lên sân khấu*
Hải: tiện đây tôi Quế Ngọc Hải cũng xin tuyên bố với mọi người tôi và cậu Toàn đây chỉ là BẠN
Toàn: *buồn*
Hải: BẠN ĐỜI *nói lớn*
Q.Hải: sướng nhất Toàn rồi *hét*
Thanh: mãi bên nhau nhá *hét theo*
.......: cái gì bạn đời sao hứ được lắm chờ đấy tôi sẽ....................
____________________End chap_____________________________
Hì sorry mọi người dọn này mê móc len quá nên là quên luôn cả mình là tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top