Chap 17: Có đôi có cặp
(định nói gì í nhờ quên rồi thôi dẹp luôn đi zô bà con)
________________Gét gô_____________________
Hải: haizzz không biết anh có thể thấy em mỗi khi đi ngủ ngắm em mỗi khi thức dậy chăm sóc cho em ở cạnh em những lúc như này hay không nếu anh không thể hãy tìm một người có thể làm điều đó thay anh không biết anh có thể tận hưởng những giây phút ở bên em được bao lâu nhưng dù sao đi chăng nữa anh cũng muốn em biết rằng anh yêu em bảo bối nhỏ anh cũng không biết liệu em có nhớ tín vật của chúng ta hay không *nhìn vào chiếc vòng cổ đôi* xin lỗi em vì không thể bảo vệ em xin lỗi em vì không thể bù đắp cho em toàn vẹn nhất nhưng anh mong rằng sau này anh có thể dùng cả đời còn lại để chăm sóc yêu thương và bảo vệ em nếu em nghe được những lời này hãy cho anh một cơ hội để làm điều đó *vừa nói vừa vuốt mái tóc mượt mà của Toàn*
Toàn: *ngồi bật dậy* được em sẽ cho anh một cơ hội
Hải: hả em nói thật hả *bất ngờ*
Toàn: *gật đầu*
Hải: cảm ơn em *ôm lấy Toàn*
Toàn: em buồn ngủ *nhắm chặt 2 mắt*
Hải: rồi rồi đi ngủ thôi mai còn đi học
Rồi đôi tình nhân à nhầm đôi bạn trẻ của chúng ta cũng dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu ủa lộn giấc chiêm bao chứ thôi tua nha chứ trình văn của tui hơi tệ
____Tuaaaaaaaaaaaaaa______
Sáng tinh mơ tại một căn biệt thự mang trong cái tên của bông hoa đẹp, quyền lực đó chính là căn biệt thự Rose của chúng ta
Phượng: alo alo check mic alo *check micro*
Phượng: *sing* hồn lỡ XAAA VÀO đôi mắt EMMMMMMM
CHIỀU mưa xõa tóc ngồi bên THỀM ưm.........
Trọng: tao xin mày tha cho cái tai của tao *bịch miệng Phượng*
Q.Hải: má mới sáng nó hát tao tỉnh ngủ mẹ luôn
Vương: mày dẹp luôn cái loa với mic hộ tao cái vứt luôn đi đừng để nó thấy
Phượng: tụi mày quá đáng lắm luôn á
Các cậu: tụi tao biết mà khỏi phải khen
Phượng: ủa thằng Toàn đâu bình thường nó dậy sớm lắm mà giờ là 5:30 rồi vẫn chưa thấy nó
Toàn: tao đây *đi xuống*
Trọng: nay dậy muộn thế
Hải: tôi không nói với các cậu là đồng hồ đó là sai đâu *chỉ đồng hồ treo tường*
Thanh: ủa chết rồi 6h rồi bay ơi *nhìn vào đồng hồ đeo tay*
Hải: của mày sai luôn
Dũng: ừ sai thật *xem đt*
Mọi người (-Dũng,Hải,Toàn): chứ mấy giờ rồi
Toàn: 6:20 nha các bạn iu thế nhá tao đến trường trước đây
Các cậu: ế chết muộn học đợi tao TOÀN
Hải: ừ nay kiểm tra đấy tụi mày còn ngồi ở đó
Các anh: ủa chết đợi
Hải: đi học thôi *khoác vai Toàn*
Toàn: dạ
Đi được nửa đường thì từ đâu đám bạn trí cốt của 2 người chạy tới phá tan bầu không khí đang lãng mãn ấy
Phượng: đi học không đợi này *đánh iu Toàn*
Toàn: ui da đau *xoa đầu*
Hải: đau lắm không *xoa đầu Toàn*
Thanh: ủa 2 bạn như này là như nào *chỉ 2 người*
Hải: như nào là như nào
Hậu: có gì đó mờ ám
Hải: mờ ám chỗ nào chỉ tao để tao làm sáng
Q.Hải: 2 người đang quen nhau đúng không
Hải: đúng là em tao 1 like
Các cậu: từ lúc nào
Toàn: mới tối qua
Dũng: á đù mày đẳng cấp thật đấy mới có 1 đêm
Hải: tao lạy tụi mày đến trường rồi kìa
Đám nữ sinh: áaaaaa nam thần *hò hét*
Hải: đi ăn không *khoác vai Toàn*
Toàn: anh bao
Hải: ok
Toàn: đi đi đi lẹ lên *kéo Hải đi*
Phượng: nghe đồ ăn là tươm tướp lên
Toàn: mày có ăn không
Phượng: ăn chứ
Toàn: vậy mà nói tao như nhau cả thôii
Nhanh chóng của 10 người đã tiếp đến khu vực nhà ăn của trường để lấp cái bụng trống rỗng của mình
Phượng: bác ơi cho con 2 phần khoai tây, 3 phần buger, 4 phần taboyaki với 1 cốc nước
Toàn: con 20 trứng vịt lộn, 2 phần khoai, với 1 cốc bingso 1 chai ô long nha bác
Vương: 2 bay ăn hết đồ ăn nhà người ta à
Phượng+Toàn: đâu ít mà
Trọng: ăn gì gọi đi nè hay để em gọi cho
Dũng: bé gọi đi đỡ phải nghĩ á...... á *bị nhéo eo*
Trọng: cho chừa hứ cho con 4 phần mỳ ý, 3 suất salad 4 trà ô long với 4 phần khoai tây
Thanh: chuyến này mày sạt nghiệp rồi *vỗ vai Hải*
Hải: ôi tiền của tao
Q.Hải: cho con thêm 2 phần taboyaki nha bác
Cô bán hàng belike: thần tài đến thần tài đến oh yeah oh yeah
Hải: từ từ để tao tính tổng là 8 phần khoai, 3 buger, 6 taboyaki, 5 trà ô long, 1 nước, 4 mỳ ý, 1 bingso, 3 salad bảng giá đâu
Q.Hải: to chà bá kia kìa anh *chỉ cái bảng giá*
Hải: khoai 30k, buger 50k, taboyaki 40k, trà 10k, nước 10k, mỳ ý 50k, bingso 40k, salad 50k là tổng hết 945k má ơi gần triệu
Trường: cần làm tròn không để tao
Hải: thôi tao xin mày
Vương: anh chưa tính 20 trứng vịt lộn kìa
Hải: chết quên 20k là 10 trứng là tên 40k nữa là mất 985k thôi mày gọi thêm luôn đi cho tròn
Trường: 2 phần taboyaki nữa nha bác
Hải: tao kêu mày gọi cho tròn mày gọi lố luôn kìa *táng đầu Trường*
Dũng: mày giàu mà hết có 1tr65k chứ nhiêu
Cô bán hàng: đây đây đồ ăn tới đây tổng là hết 1tr65k nha mấy đứa
Hải: đây cô *trả tiền* tụi mày mà không ăn hết nha nhét vô họng
Toàn: anh cứ yên tâm kiểu gì cũng hết
Vương: mà bây giờ thằng Toàn có đôi rồi là còn mỗi tao với mày ế thôi Phượng ạ
Phượng: nhắc mới nhớ còn có 2 đứa mình sầu nha
Hải: còn Thanh với Trường này hốt đi
Vương: thôi không hốt đâu bị đánh ghen chết hốt đồ ăn ok rồi
Phượng: ham ăn quá rồi đó
Vương: kệ tao mày *vẫn ăn*
Trường: sao mày không ăn
Hải: tao coi tụi mày có ăn hết không đau ruột ăn sao nổi
Toàn: hửm anh bị sao
Hải: đồng tiền đi liền khúc ruột
Dũng: gọi cho anh 115 nhanh cho thằng này nó đi khám
Hải: khám cái quần tao bình thường ok
.......: anh Trường ơiiiii~~~~~~
Trường: trời má ám nữa cứu
.......: sao anh lại ăn đồ ở đây em có mua đồ ăn cho anh nè ~~~~~
Trường: ờ.... không cần đâu anh cũng no rồi
......: vậy tan học anh có rảnh hong dợ
Hải: ọe
Trường: ờ.....ờ .....cứu *cầu cứu mọi người*
Toàn: Vương giúp ổng đi
Vương: sao lại là tao
......: anh Trường trả lời em đi ~~~
Q.Hải: giúp ổng cũng như giúp tụi tao lẹ lên tí tao bao ăn
Vương: ok chốt đơn
Vương: anh ấy bận thì sao mà rảnh thì sao
.......: cậu là ai
Vương: tôi là ai tôi là ny anh ấy được chưa tí nữa anh ấy bận rồi có ý kiến gì không
......: có đúng vậy không anh Trường~~~~~~
Trường: ờ ờ đúng đúng
......: tôi không tin
Vương: *chụt* tin chưa
......: 2 người được lắm *bỏ đi*
Trường:.....................
____________________End_____________________
Uầy cắt ngang kiểu này zui hơn nè mà bít sao không tui định cho các cậu qua Thái chuyển giới ok không nhờ ?????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top