chương 9 : Chuyện quá khứ
Đợi Cố Dục Thần đi rồi cô mới đặt tài liệu lên bàn , sau đó quay sang hỏi Lưu Triết Hàn .
- Lưu Tổng , tôi sẽ làm việc tại bàn này sau?
- Đúng vậy, ngồi đâu cũng được.
Câu trả lời rất ư là lưu manh nhưng cô nào biết được hàm ý của ai kia. Vốn định chọc cô thêm lát nữa nhưng thấy vẻ mặt cô không thích hợp để chọc ghẹo nên anh ho khan một tiếng rồi anh nói.
- Phát thảo của cô cứ việc làm riêng không cần thông qua biểu quyết của họ. Tôi sẽ duyệt.
- Vâng Lưu tổng.
Tuy cô không hiểu sao Lưu Tổng lại nghiêng về phía mình nhưng cô vẫn không thắc mắc mấy chỉ thấy bản thân trước tới nay anh là người thứ hai mà cô tin tưởng.
Không khí trở nên im lặng , cô tập trung vào phần lên ý tưởng của mình. đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ bầu không khí. Anh liếc nhìn dãy số đang gọi sau đó bắt máy.
- Nói đi.
- Lưu Tổng tôi đã có được thông tin lí lịch mà ngài cần.
- Gửi qua cho tôi.
- Vâng Lưu Tổng.
Nhận được tệp tin người đó gửi, anh khẽ liếc nhìn cô rồi mở Lap lên xem, đọc qua một lượt thông tin bên trong khiến anh sửng sốt, mặc dù đã đoán ra được cô sẽ trải qua cực khổ của tuổi thơ nhưng không ngờ lại cay nghiệt như vậy.
Lúc anh không từ mà biệt một thời gian sau, trại cô nhi giải thể , cô được hai vợ chồng nhận nuôi, tuy rất yêu thương cô nhưng tình yêu thương đó chưa được bao lâu thì hai vợ chồng đó bị tai nạn xe cộ qua đời khi cô 12 tuổi . Lúc xảy ra tai nạn cô cũng có trong xe nhưng vì quá may mắn nên cô được người mẹ nuôi ôm vào lòng, bà đỡ toàn bộ cú va đập cho cô, lúc người ta tới hiện trường đưa cô ra trán cô chỉ bị xướt nhẹ, hai vợ chồng một người tử vong tại chỗ còn một người đưa vào bệnh viện rồi tử vong. Tuy gia sản của họ người thừa hưởng là cô nhưng cô không mấy vui sướng bởi lời ra tiếng vào từ bạn học , thầy cô, hàng xóm nói cô là người khắc chết ba mẹ nuôi mình, đến người giám hộ cũng chỉ ra mặt khi có việc, bằng không sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Những năm tháng đó cô không một ai tâm sự, không một ai động viên, ở lứa tuổi mộng mơ người ta được sự chăm sóc của ba mẹ không lo, không nghĩ chỉ biết học và vui chơi. Còn cô phải một mình vượt qua tất cả, tự tạo niềm vui cho bản thân , tự đặt ước mơ lên đầu để có động lực sống tiếp . Năm lên 18 tuổi, hiểu biết được vấn đề, cô đã bán nhà cửa tất cả gửi tặng hết vào các cô nhi viện mà cô biết, sau đó chọn cho mình một trường đại học mà bản thân hằng mơ ước để tiếp tục việc học, vừa học vừa làm. Chỉ vì cô ít nói mà bị bạn bè xa lánh , có mỗi một người khi đi làm chung với cô là cứ đeo bám cô không buông nhờ vậy mà có được người bạn để tâm sự.
Tới đây anh cảm thấy chạnh lòng, một cô bé chỉ mới 12 tuổi liên tục gặp biến cố của cuộc đời tạo cho cô sức mạnh nhờ vậy mà bản thân cô tập được tính cứng cỏi, già dặn, bỏ ngoài tai tất cả , chỉ cần làm điều mình thích là được. Nhìn cô rất lâu sau đó anh mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, rất muốn tới ôm cô vào lòng nhưng sợ cô không chấp nhận được anh nên đành lặng lẽ nhìn cô. Anh nghĩ bản thân nhất định phải tìm cách để cô chấp nhận mình , nếu không anh chỉ sợ đợi không được mà bắt ép cô mất.
Mãi miên man với dòng suy nghĩ mà đã tới giờ trưa. Anh bước tới bên cạnh bàn cô , tay gõ nhẹ lên bàn để cô cảm nhận có sinh vật lạ như anh còn đang hiện hữu bên cạnh cô, nói thật mang danh là ở cùng phòng làm việc với cô nhưng anh thấy hình như chỉ mình anh nghĩ vậy còn cô coi anh như không khí, có phải là anh không quá nổi bật hay anh thật sự không bằng bản thiết kế của cô. Haiz không hiểu sao anh lại xem trọng con người này, từ lúc bắt đầu gặp cũng vậy bây giờ cũng vậy, nếu không tạo ấn tượng cho cô chắc chắn cô sẽ không biết đến anh là ai luôn nữa là. Tay gõ nhẹ xuống bàn sau đó anh nói.
- Tới giờ nghỉ trưa rồi.
- Vâng Lưu Tổng. Anh không đi ăn sao?
Thật là hết cách với cô gái nhỏ này, anh nói để nhắc nhở cô vậy mà thành ra là cô hỏi ngược lại anh, cô có phải muốn anh tức chết mới cam lòng không . Kiềm nén không để bàn tay phải giơ lên cốc đầu cô , anh lên tiếng.
- Tôi nói cô nên đi ăn đi rồi làm tiếp.
- À. Lát nữa tôi sẽ đi ăn. Cảm ơn Lưu Tổng đã nhắc nhở.
- Hừm .
Rồi anh ra khỏi cửa lên phòng của giám đốc. Người nào đó thấy anh liền đưa ra bản mặt như góa phụ.
- Cuối cùng cậu cũng tìm tôi à?
- Đi ăn.
- Sao không rũ cô gái nhỏ của cậu cùng ăn đi.
- Cô gái nhỏ không phải tên để cậu gọi.
- Hừ hừ, được được, tôi không giành gọi câu của cậu là được chứ gì? Đi thôi.
Cả hai người ra khỏi công ty , cùng lúc đó ánh mắt một người dõi theo hai chàng không chớp mắt, miệng khẽ cười ngọt ngào, sau đó thốt ra.
- Anh yêu, rồi chúng ta nhất định sẽ quay lại với nhau nhanh thôi.
Nói rồi như nghĩ ra điều gì đó cô gái khẽ nghiến răng ken két , mắt phẫn nộ tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top