chương 7 : Hiểu rõ hơn

chương 7. Hiểu rõ hơn .
Hôm sau, tại công ty Cố thị.
Phòng giám đốc , Cố Dục Thần đang xử lí văn kiện thì thấy cửa mở, không cần nhìn cũng biết rõ người đi vào là ai.

- Nghe nói 9 giờ cậu mới kiểm tra khảo sát mà , sao hôm nay tới sớm vậy ?

Nói rồi Cố Dục Thần giơ tay lên xem đồng hồ, chưa được 8 giờ. Thường thì Lưu Triết Hàn rất đúng giờ , đối với giờ giấc anh rất nghiêm khắc, gần tới giờ hẹn anh mới đến, không khi nào tới trước nửa tiếng, vậy mà hôm nay lại tới sớm hơn 1 tiếng đồng hồ,chắc chắn cô gái nhỏ này thật sự có sức hút rất lớn đối với Lưu Triết Hàn. Người nào đó nở nụ cười nham hiểm, thật muốn biết một Lưu Triết Hàn cho dù trời có sập xuống cũng không liếc mắt nhìn phụ nữ dù người đó bắt chuyện vậy thì lí do gì khiến cho anh bạn thân yêu của anh lại bỏ công tiếp cận tới vậy. Thú vị đây.
Nghe Cố Dục Thần hỏi , anh không thích trả lời những câu hỏi mà biết đáp án vẫn hỏi, dư thừa. Lưu Triết Hàn liếc mắt cảnh cáo Cố Dục Thần ý nói anh ta nhiều chuyện.
Cố Dục Thần gọi thư kí vào pha cho Lưu Triết Hàn tách cafe xong thì cuối cùng cũng nghe được câu nói đầu tiên của anh từ lúc bước vào phòng.

- Tôi muốn cậu sắp xếp cho tôi một phòng riêng để thiết kế có đầy đủ tiện nghi.

- Được rồi, yêu cầu của cậu tôi nào dám không nghe .

Nói rồi Cố Dục Thần gọi điện người sắp xếp phòng cho anh, tuy làm theo yêu cầu mà chưa nghe qua lí do nhưng cũng đoán được một phần nào đó liên quan tới cô gái nhỏ kia. Nhân viên của anh nên anh cũng hiểu một phần nào đó, họ sẽ ghen tị vì đột nhiên xuất hiện người lạ mặt mà chưa nghe tiếng tâm gì tới lại làm trưởng nhóm của họ, đương nhiên sẽ không hợp tác, bởi vậy yêu cầu của Lưu Triết Hàn anh cũng hơi đồng tình.
Hai người ngồi với nhau được một lát đã đến giờ bắt đầu họp, Lưu Triết Hàn không nhanh không chậm đứng dậy ra khỏi phòng tiến về phòng họp nội bộ. Mọi người đã có mặt đầy đủ, anh tiến về phía bàn lớn , ngồi xuống vị trí của người chủ trì đầu bàn, bắt đầu lên tiếng.

- Bắt đầu được rồi. Khả Nhược , cô phụ trách kiểm tra xem có chỗ nào hợp lí không, nếu có bổ sung thêm.

- Vâng Lưu tổng.

Nhóm đầu tiên trình bày là nhóm của Đỗ Tinh Nhã , cô trình bày được 20 phút thì tới nhóm tiếp theo của Chu Nam Dật, thời gian trình bày trôi qua khá nhanh, cả hai nhóm đã trình bày xong , tới phiên của Lâm Khả Nhược , cô chậm rãi đứng lên tiến về phía màn hình được chiếu, nhẹ nhàng chạm lên kính, bắt đầu nhận xét.

- Cảm ơn phần trình bày của mọi người , tôi xin phép được nhận xét và bổ sung thêm. Về phần của chị Tinh Nhã khá là hợp lí về mảng biến tuy nhiên cần sửa lại phần về màu sắc.

Chưa kịp dứt lời thì Hoàng Tiểu Nha đập bàn đứng lên, chỉ thẳng mặt Lâm Khả Nhược chỉ trích .

- Cô dựa vào đâu mà nhận xét phần của chị Tinh Nhã , cô có tài cán gì mà đưa ra phán đoán như vậy?

Thấy tình hình không ổn , Đỗ Tinh Nhã lên tiếng như vị thiên thần xuất thế
.
- Tiểu Nha à, em bình tĩnh nghe Khả Nhược nói hết cái đã, em xem Lưu Tổng còn ngồi ở đây mà.

Nói rồi cô lay lay cánh tay Hoàng Tiểu Nhã ý bảo cô ta ngồi xuống. Thấy mọi người nhìn mình Lưu Triết Hàn mới lên tiếng.

- Để cho cô ta nói hết đi.

Nghe Lưu Triết Hàn nói vậy Đỗ Tinh Nhã bắt đầu không vui nhưng vẫn ngồi xuống, cô tức tối trong lòng nghiến răng nói thầm trong bụng " nha đầu chết tiệt , phá hư chuyện tốt của mình , vốn dĩ định mượn chuyện này chưa hợp lí mà tiếp cận Lưu Triết Hàn để xin ý kiến đóng góp, ai ngờ nó lại lên cơn quậy hư chuyện hết, hừ"
Nhìn thái độ của Hoàng Tiểu Nha đối với mình không ưa thì Lâm Khả Nhược cũng đoán được hôm nay sẽ chống đối cô, nhưng đây là công việc cô yêu thích cũng là sự ủy thác của người đã tín nhiệm cô, nên không thể nhượng bộ được , cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng.

- Tôi không phải không hài lòng phần phân tích của chị Tinh Nhã nhưng chỉ là vấn đề đó chưa hợp lí , nên tôi chỉnh sửa lại thôi, tôi không hề lên tiếng bác bỏ.

- Hừ , cô không biết tự nhìn nhận mình, ở đâu ra không tên không tuổi rồi lên tiếng phê bình như bậc thầy vậy. Đúng là nực cười.

- Thứ nhất có lẽ cô không nghe thấy lúc đầu Lưu Tổng có nói chuyện gì chưa hợp lí tôi có thể nhận xét, thứ hai tuy tôi không tên không tuổi nhưng dựa vào điều tôi chuẩn bị góp ý cũng có thể thấy tôi cũng có ý kiến riêng cũng không thua bất kì ai, Đừng chỉ trích người khác khi chưa nghe ý kiến của họ.

Thật sự điều cô nói làm Lưu Triết Hàn cảm thấy bất ngờ, cứ tưởng đây là lần đầu cô lên tiếng lại bị phản bác như thế ít nhiều gì cô cũng hoảng hốt nhưng không ngờ cô lại mạnh miệng phát biểu ý kiến lại còn phê bình ngược lại người khác,  trước sự bình tĩnh của cô, cô đã trưởng thành rất nhiều , vốn dĩ anh định lên tiếng nhưng suy nghĩ lại thì im lặng muốn xem phản ứng của cô thế nào, vượt xa sức tưởng tượng của anh. Có thể khoảng thời gian không có anh bên cạnh cô đã chịu đựng và trải qua rất nhiều biến cố mới khiến cho một sinh viên vừa mới ra trường chưa được bao lâu lại mang phong thái của người từng trải, không hoảng sợ, lưu loát không lấp bấp khi bị chắp vấn trước mặt rất nhiều người, cứ nghĩ tới những gì cô trải qua tim anh lại hơi nhói, có phải anh đã để cô đợi quá lâu rồi không? Mới khiến cho một cô gái trở nên cứng cỏi vượt qua người bình thường. Cho dù lúc trước cô chịu đựng như thế nào, bây giờ đã có anh, anh nhất định không để cô phải chịu uất ức gì nữa.
Về phần Hoàng Tiểu Nha rất tức giận khi bị chỉ trích ngược lại, làm hại cô ta phải thua thiệt, nhưng không cam tâm, quyết nói tới cùng.

- Cô....... được , vậy cô nói xem có gì chưa hợp lí, để tôi xem cô ngang hàng với chúng tôi ở điểm nào?

Lúc này Lâm Khả Nhược mới thở phào, cuối cùng cũng cho cô cơ hội nêu ý kiến rồi.

- Thứ nhất màu sắc mà chị Tinh Nhã đề xuất không phù hợp với những công trình xung quanh,nó không nổi bật cũng đối lập hoàn toàn với màu sắc của khu lân cận, Đề xuất màu phải phù hợp ,hòa nhập nhưng cũng phải để cho người dùng chú ý tới , không mất phần tạo điểm nhấn.  Thứ hai đối với công trình phục vụ nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau phải tìm hiểu màu theo xu hướng chứ không nên tùy tiện.

Nói rồi cô ngước nhìn Lưu Triết Hàn xem phản ứng của anh thế nào, lại khiến cô hơi giật mình vì phản ứng của anh quá là bất ngờ, anh nhìn cô với ánh mắt nhu tình chưa từng thấy, thật sự đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy ai nhìn mình với ánh mắt như vậy nên nhất thời quên mất đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi thì phải.Thấy cô nhìn mình anh mới phục hồi lại trạng thái, dõng dạc thốt lên.
- Phần trình bày của Khả Nhược khá tốt, tôi không ý kiến.

Nói rồi anh quay sang liếc nhìn Hoàng Tiểu Nha ý hỏi cô có ý kiến gì không. Hoàng Tiểu Nha bấm bụng nuốt cục tức này mà gật đầu. Lưu Tổng cuối cùng cũng mở lời làm sao cô dám nói không đồng ý. Cô nhất định phải rửa mối hận này.

- Không ai ý kiến gì nữa vậy mọi người tan họp, ngày mai mọi người bắt đầu phân công nhau lên ý tưởng sau đó tôi sẽ duyệt rồi bắt đầu lên kế hoạch.

Nói rồi mọi người đứng dậy tan họp, ra khỏi phòng . Lưu Triết Hàn ngước mắt lên nhìn Lâm Khả Nhược bước đi với dáng người hơi nhỏ , đơn độc . Anh khẽ mỉm cười nghĩ " đừng lo sau này đã có anh bên cạnh em sẽ không còn cô đơn nữa" . Rồi anh cũng cất bước theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top