chương 3 : Âm Mưu


Tại tầng 30 tập đoàn Cố thị, Lưu Triết Hàn ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, tay nâng tách Cafe, vừa nhâm nhi thưởng thức vừa suy nghĩ, đôi mài hơi nhíu lại, quan sát kĩ sẽ thấy đó không phải việc nhỏ mới khiến cho đại nhân của chúng ta nhíu mày, nhưng sâu trong nội tình đó, không ai biết được từ đầu tới cuối trong đầu anh chỉ có mỗi hình dáng của cô nhân viên bé nhỏ. Cô vẫn như ngày nào, không khác trước là mấy, cũng ít nói, không ngước nhìn anh từ lần gặp đầu tiên cũng vậy lần sau này cũng vậy, luôn khiến anh phải đau đầu, anh nhất định sẽ điều tra ra cô đang sống ở đâu, tại sau bấy lâu nay anh không tìm thấy. Buông tách Cafe xuống, anh cất giọng không cao không thấp.

- Cậu mau cho tôi tài liệu của nhân viên bộ phận tài vụ .

Người kia nghe xong tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, đúng như anh dự đoán, thế nào đại nhân cao cao tại thượng của anh cũng mở miệng kêu anh giúp, nhưng coi kìa, có ai nhờ giúp lại dùng giong điệu đó không chứ,haiz cũng phải thôi, Ai bảo anh hiền quá không chấp nhất.

- Hiếm khi mới có dịp cậu nhờ tôi giúp, có phải hay không cậu phải có chút gì đó lòng thành chứ, đúng không?

- cậu muốn gì?

- Vẫn chuyện cũ, hợp tác với tôi.

Lưu Triết Hàn nhướng mài, tỏ vẻ không nhường bước.

- Cậu nghĩ tôi không điều tra được ?

Cố Dục Thần nghe xong như quả bóng xì hơi, lập tức đứng dậy quát.

-Nè. Cậu có phải hay không đang chống đối tôi hả, cậu tìm tài liệu của cô gái là cả chuyện động trời mà tôi chỉ yêu cầu mỗi việc hợp tác vậy mà lại không đồng ý, rốt cuộc cậu có phải là bạn tôi không hả?

- Đó không phải nhờ, mà là đang giúp cậu.

- Tại sao lại giúp tôi ?

- Cho cậu có việc làm, đừng rỗi quá mà làm phiền sức lực của tôi.

Nghe giọng điệu đó, Cố Dục Thần như ăn phải mù tạt, làm sao anh không biết Lưu Triết Hàn ám chỉ " nếu cậu còn lo chuyện bao đồng đừng trách tôi không khách sáo" .
Thật là gọi trời trời không thấu gọi đất đất không nghe mà, không biết kiếp trước anh bị nghiệp nặng gì mà kiếp này kết giao với người bạn như thế, cả suy nghĩ trong đầu anh mà cũng biết, hỏng rồi, hỏng to rồi. Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ cho đại ca này.
Quay lại ghế giám đốc, Cố Dục Thần gọi điện cho thư kí
- Mau đem tất cả tài liệu liên quan tới hồ sơ lí lịch của nhân viên bộ phận tài vụ lên đây cho tôi.

không đợi người kia trả lời, lập tức gát máy, nếu không anh sẽ bốc hoả mất thôi . 10 phút sau thư ký gõ cửa đi vào.

- Thưa giám đốc tài liệu ngài cần đây.

- Để lên bàn đi, cô ra ngoài được rồi.

Thư ký không dám chậm trễ lui ra, có trời mới biết lúc nãy sắc mặt giám đốc đáng sợ thế nào.
- Tài liệu cậu cần đây thưa Ông chủ.

Cố Dục Thần đem tài liệu đưa cho Lưu Triết Hàn mà cặp mắt lại liếc anh hình viên đạn. Lưu Triết Hàn lật từng người từng người, cuối cùng cũng thấy người anh muốn tìm. Sau khi xem qua một lượt anh mới hiểu tại sao bấy lâu nay anh không tìm thấy cô, thì ra cô đã đổi họ, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên anh có tính toán riêng.  Buông tài liệu xuống bàn, thả giọng nói đều đều:
- Tôi sẽ hợp tác với cậu.
- Thật sao, cuối cùng tôi cảm thấy hôm nay trời thật đẹp.
Nói rồi không thèm giữ chút hình tượng nào nữa, anh chạy đến ôm lấy Lưu Triết Hàn,thiếu điều mà muốn đặt lên má y một nụ hôn luôn là. Nhưng cảm xúc bắt đầu tuột dốc khi nghe đối phương thốt ra câu tiếp theo .
- Nhưng có một điều kiện.

- Không phải chứ, cậu đã chấp nhận rồi còn điều kiện nữa.

- Cậu không muốn?

- Không không cậu cứ nói đi, tôi đâu dám ý kiến.

- Cho Lâm Khả Nhược làm thiết kế chính. Tôi sẽ là người giám sát.

- được, quyết định vậy đi.!

Nói rồi anh mới suy nghĩ lại có chuyện gì đó không đúng, Lâm Khả Nhược có thật biết thiết kế không, công trình lớn như vậy liệu cô ta có đảm nổi, thôi khổ rồi, đại ca của tôi ơi, anh cua gái thôi mà có cần lôi tôi vào chuyện này không. Nhưng nếu anh không đồng ý thì coi như không hợp tác, thật là khổ cho tấm thân của tôi mà. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là lời than vãn trong đầu, đợi đến khi anh hoàn hồn lại với hiện tại thì người kia đã mất dạng rồi. Ngồi phịch xuống ghế, anh mới cảm thấy đau đầu, không biết tên khốn này có âm mưu gì với anh nữa đây, anh chỉ muốn sống tốt thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top