chương 28 : Anh vợ tương lai

Tôn Duệ Bằng nhận được cuộc gọi thông báo bên giám định đã có kết quả bảo anh qua trụ sở gấp , không cần suy nghĩ nhiều anh tức tốc bỏ công việc bàn giao lại cho trợ lí.
Trở về , vừa gặp người cầm kết quả trên tay anh không đợi người kia thông báo mà lập tức giật lấy , đọc lướt qua thông tin trên giấy cứ tưởng là mơ, tựa hồ khi tỉnh giấc sẽ không còn nữa , anh quay lại hỏi người đàn ông mặc áo trắng.

- Kết quả này ông chắc chứ.

Người đàn ông cung kính đáp.

- Thưa thiếu chủ , kết quả này chúng tôi đã kiểm tra qua rất kỹ không có bất kì sai sót nào rồi mới báo cho cậu .

Nghe được đáp án lo ngại trong lòng anh đã tan đi không ít. Thật không ngờ cố gắng bấy lâu nay của anh cũng đã có kết quả .
Chuẩn bị rời đi anh vẫn không quên dặn dò người kia.

- Nhớ kĩ không được nói kết quả cho cha của tôi.

Người kia gật đầu đáp.

- Vâng .

Tôn Duệ Bằng rời đi không lâu sau thì có người phụ nữ xuất hiện nói gì đó với người giám định, trên khuôn mặt của họ hiện rõ vẻ khó xử, lát sau người phụ nữ có được thông tin mình cần sau đó mới rời đi .

Biết được kết quả người kia còn sống mà còn ở gần mình nữa thì việc đầu tiên mà Tôn Duệ Bằng làm đó là tìm gặp người mà anh lúc nào cũng mong nhớ .
Đi được một đoạn anh bỗng suy nghĩ, chuyện này anh vẫn chưa cho cha biết nên không được nhận bừa, ngộ nhỡ nguy hiểm liên lụy cô thì sao, anh vẫn chưa điều tra rõ chuyện năm đó nên chỉ có thể lặng lẽ quan sát cô từ xa thôi. Nhưng anh rất muốn tới gặp cô ngay lúc này.
Chạy xe tới công ty của Cố Dục Thần , lên thẳng phòng làm việc của Lưu Triết Hàn.

Vừa vào trong thì đã thấy người kia trưng ra bộ mặt thối không muốn tiếp khách, tôi tới đây là gặp em gái, không phải tìm cậu có được hay không.

- Vô duyên vô cớ cậu tới đây làm gì ?

Tôn Duệ Bằng tự động đi tới ghế tiếp khách, không khách sáo mà ngồi xuống vắt chân lên bộ dạng ta đây là chủ nhà .

- chẳng lẽ có việc mới có thể tìm cậu.

Lưu Triết Hàn bỏ viết trên tay xuống thoáng nhíu mày, không phải anh không nhìn thấy lúc mở cửa bước vào tới bây giờ lúc nào Tôn Duệ Bằng cũng liếc nhìn cô gái của mình, điệu bộ đó là tới tìm anh sao ?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại ánh mắt này của Tôn Duệ Bằng khác hẳn lúc mới gặp cô, lạ ở chỗ từ lúc đó hai người hẳn là không gặp nhau, vậy tình tiết thân quen này bắt nguồn từ đâu mà có, chắc chắn là có vấn đề. Nếu như là ai thì anh có thể bỏ qua không truy cứu nhưng đối tượng là cô gái nhà anh thì không thể bỏ qua.
Lưu Triết Hàn vẫn chưa đứng khỏi ghế nhưng đã quay ngang nhìn Tôn Duệ Bằng với ánh mắt dò xét.

- Dạo gần đây cậu rất rảnh ?

Phía công ty của Tôn Duệ Bằng bị chặn đứng đường giao hàng đã một tuần nay, không phải anh đang rất gấp đi thỏa thuận với đối phương sao ? Sao lại rảnh rỗi gặp anh để uống trà chiều ?

- Không phải rất rảnh, nhưng đột nhiên có việc ngang qua sẳn tiện ghé qua gặp cậu, chẳng lẽ không hoan nghênh tôi sao ?

Lưu Triết Hàn hơi lưỡng lự. Chẳng lẽ trực giác của mình không phải. Đột nhiên suy nghĩ chuyện gì đó anh ngước nhìn Tôn Duệ Bằng sau đó thốt ra làm đối phương muốn nghẹn họng.

- Nếu đã nhớ tôi như vậy thì chi bằng chúng ta đi uống trà chiều đi.

Tôn Duệ Bằng thật sự muốn gặp em gái của mình, nào muốn tâm sự cùng Lưu Triết Hàn , tên này quả nhiên là bạn thân của Cố Dục Thần không sai, độ biến thái chỉ hơn chứ không kém, thật sự rất sợ sau này sẽ bị hai người này ăn thịt mất thôi.
Không có lí do từ chối nên đành cung kính đi theo Lưu Triết Hàn.
Đi lướt qua cô , Lưu Triết Hàn không quên dặn dò.

- Anh đi công việc lát nữa quay lại với em sau.

Sau đó rời đi.
Tôn Duệ Bằng thoáng nghĩ. Được đó anh bạn, từ điểm chăm sóc này của cậu tôi có thể bỏ qua cho việc cậu đã từng xúc phạm người anh vợ là tôi. ( -)))  ôi ôi đã có một tên mặt dày cuồng em gái rồi )

Vừa vào tới quán nước, tìm được chỗ ngồi  Lưu Triết Hàn đã bắt đầu đi vào chuyện chính.

- Nói đi, cậu tới tìm tôi là có chuyện gì?

Tôn Duệ Bằng lưỡng lự không biết có nên nói cho Lưu Triết Hàn biết không, dù sao thì anh ta cũng là bạn trai của em gái, nếu như không nói mà có cử chỉ thô lỗ với em gái tên khốn này không phải sẽ bắn chết anh sao .

- Có phải bên hông trái của Lâm Khả Nhược có một cái bớt màu đỏ ?

Lưu Triết Hàn thoáng nhíu mày suy nghĩ, quả thật bên hông của cô có cái bớt màu đỏ. Anh thoáng khựng lại nhìn Tôn Duệ Bằng đâm chiêu.
Mặt Tôn Duệ Bằng bình tỉnh không bao giờ hết, anh nhìn phản ứng của Lưu Triết Hàn thì đã hiểu.

- Đừng nghĩ bậy, tôi đã kiểm chứng Lâm Khả Nhược là em gái thất lạc của tôi từ lúc 3 tuổi.

Nói rồi anh đưa hồ sơ cho Lưu Triết Hàn xem .

- Năm đó lúc tôi 8 tuổi em ấy 3 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ em ấy bị bắt cóc, cả nhà ai ai cũng không quan tâm sự sống chết của em ấy , chỉ có tôi và mẹ sốt ruột tìm kiếm, chính vì mẹ cùng tôi tìm một ngày một đêm nên bà bị bệnh càng ngày càng nặng,ba thấy vậy nên đã cử người đi tìm nhưng tôi biết ông ấy chỉ tìm cho có để an ủi mẹ, bà ấy từ chuyện đó thì trở nên trầm cảm không lâu sau qua đời. Tôi lúc đó không có thế lực nên đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm cho được em ấy. Dự cảm cho tôi biết em ấy đang còn sống.

Lưu Triết Hàn nghe xong để hồ sơ xuống bàn, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt của Tôn Duệ Bằng có sự thù hận lẫn sự bất lực trong đó.

- Cô ấy không phải con ruột của ba cậu ?

Tôn Duệ Bằng nghe xong không sửng sốt ngược lại còn cười mỉa mai.

~ còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top