Chương 27: Ghen
Trò chuyện xong cũng đã gần khuya,Tô Mễ Liên lên phòng ngủ, sau khi bức vào phòng bà mới nhớ tới có chuyện gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ con dâu và con trai bà không ngủ cùng nhau, thấy hai đứa rẽ hai hướng khác nhau. Không được, bà phải đi tìm con trai nói chuyện cho ra lẽ, thật đúng là đồ đầu gỗ mà.
Lưu Triết Hàn đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu, nghe có tiếng mở cửa, chưa kịp thấy bóng người đã nghe thấy tiếng.
- Tiểu tử thúi, con đúng là đồ đầu gỗ không biết tính toán mà, tại sao hai đứa vẫn chưa ngủ cùng nhau chứ, đúng là tức chết bà già này mà....
Lưu Triết Hàn buông bỏ tài liệu xuống, ngước nhìn người mẹ hùng hổ khí thế bước vào chấp vấn.
- Mẹ, không phải con không cố gắng mà là con hết cách. Ngủ cũng đã ngủ rồi nhưng cô ấy vẫn không chịu ở chung với con thì biết làm sao ?
Nghe anh nói bà chỉ chú ý tới câu đã ngủ rồi, nào có nghe câu sau nội dung gì nữa. Nghe tới đó bà mỉm cười thân thiện, bước tới gần Lưu Triết Hàn.
- Tốt lắm con trai, không hổ danh là con của mẹ, nhớ năm xưa không phải mẹ áp bức thì còn lâu cha con mới chịu theo mẹ. Yên tâm, ngày mai mẹ sẽ nghĩ cách cho con.
Nói rồi bà bước tới hôn lên trán anh một cái sau đó quay người bỏ về phòng.
Lưu Triết Hàn nhìn mẹ mình quay lưng đi khẽ lắc đầu, không hiểu sao ngày xưa ba lại chịu đựng được tính tình đó của mẹ. Đi tới đâu đều để lại hậu quả cho ba dọn tàn cuộc.
Sáng hôm sau, tới công ty , bước lên đại sảnh đã chật nứt người tham gia phỏng vấn, sảnh trước vốn chứa khoảng 200 người, giờ chỉ cần chèn thêm 2 người đã không còn đường đi. Vậy mà khi đám người phát hiện Lưu Triết Hàn đi vào thì tất cả đều dạt ra hai bên tạo ra một lối dài tới thang máy, hình ảnh này khoa trương chẳng khác nào đang đón tổng giám đốc.
Đang bước đi bổng chuông điện thoại trong túi Lâm Khả Nhược reo lên, phải dừng bước nghe máy.
- Tiểu Nhược à, cậu đang ở đâu.....a tớ thấy cậu rồi... đừng đi đừng đi, tớ tới ngay.
Cúp máy đã có người chạy tới nhào vào lòng Lâm Khả Nhược , quá bất ngờ nên cô chưa kịp phản ứng, Lưu Triết Hàn thấy vậy khẽ nhíu mày kéo tay Lâm Khả Nhược ra , Vương Kế Ân mất đà hơi chúi ra trước nhưng đã kịp đứng vững, cô không thèm nhìn người vừa kéo cô bạn thân của cô ra là ai tiếp tục líu ríu.
- Tiểu Nhược à , lâu quá không gặp cậu tớ nhớ cậu quá.....
Vương Kế Ân là người miệng nói tay nhất định phải phụ họa, thế nên tiếp tục bước tới nắm tay Lâm Khả Nhược, nhưng lần này người nào đó đã có phòng bị, kéo tay Lâm Khả Nhược bước ra sau, đám vệ sĩ bước lên một bước chắn trước mặt, lúc này Vương Kế Ân mới có phản ứng ngước lên nhìn người đang nhìn mình như muốn phóng tia lôi điện giật chết cô vậy, thoáng rùng mình một trận sau đó nhớ lại hình như người này là....... là Lưu Triết Hàn. Trong đầu đã có đáp án Vương Kế Ân liền lùi về sau phòng bị. Ôi cha mẹ ơi... vừa rồi nếu như không lầm thì vị ông trời này vừa có ý định bóp chết cô thì phải...
Tự lắc đầu vài lần, quá nguy hiểm đi......
Sau đó ngước mắt nhìn cô bạn yêu quý để cầu cứu.
Lâm Khả Nhược chưa phản ứng kịp đã bị Lưu Triết Hàn lôi đi, cô kéo tay anh lại rồi nói.
- Triết Hàn... hay là anh lên trước đi, em nói chuyện với kế Ân rồi lên sau. Không lâu đâu.
Lưu Triết Hàn nghe vậy bèn nhìn Vương Kế Ân sau đó quay lại gật đầu rồi bước đi. Không phải anh không biết cô gái Vương Kế Ân kia, anh đã điều tra tư liệu những người từng tiếp xúc với cô, nếu như vừa rồi anh phát hiện người chạy tới không phải Vương Kế Ân thì anh đã một cước đá văng cô ta rồi chứ không nhọc lòng mà kéo cô gái của mình về sau đâu.
Mắt thấy Lưu Triết Hàn bước đi rồi Vương Kế Ân mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cứ như cô đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, quá bức người đi ....
Bước tới nắm tay Lâm Khả Nhược, cô nói.
- Tiểu Nhược à, người vừa rồi có phải là Lưu Tổng không, hù chết tớ rồi....
Sau khi nói xong cô nhớ ra điều gì đó , bắt đầu hoảng hốt.
- Tiểu Nhược, cậu nói xem Cố Tổng có đáng sợ như vậy không...? Không được rồi, tớ ..... tớ phải về đây... tớ không làm nữa thì hơn... đáng sợ quá...
Nói rồi Vương Kế Ân chuẩn bị quay lưng rời đi thì bị Lâm Khả Nhược kéo lại.
- Kế Ân , cậu bị ấm trán sao, cậu phải biết bước được một chân vào đây là cậu đã hơn người khác một phần rồi, chỉ cần phỏng vấn không có vấn đề gì nữa là cậu có thể làm việc vậy mà lại bỏ chạy.
Vương Kế Ân mếu máo.....
- Cũng không trách tớ được, ai bảo tớ vốn nhát gan chứ, tớ thà cực khổ một chút mà làm không bị áp bức vẫn là tốt hơn.
Lâm Khả Nhược quát cô.
- Cậu không được đi, Cố Tổng rất dễ tính, cậu nhát gan như vậy thì suốt đời sẽ không có chỗ đứng trong xã hội được, nghe lời tớ, nếu gặp người chủ khó thì sau này cậu cũng tôi luyện được trong môi trường khắc nghiệt thì không sợ xã hội gay gắt nữa.
Vương Kế Ân cắn môi, không phải cô không hiểu Tiểu Nhược nói, nhưng cô vốn bẩm sinh đã nhát gan , vừa rồi gặp phải Lưu Tổng đã hù cô chết khiếp rồi, nếu như tổng giám đốc mà cô tiếp xúc nhiều sau này cũng đáng sợ như thế thì cô thà thất nghiệp còn hơn.
Thấy lý lẽ mình đưa ra không đủ thuyết phục Vương Kế Ân ở lại, cô bèn giở chiêu hù dọa , Vương Kế Ân chỉ cần hù dọa một chút thì chắc chắn những cứng rắn lúc đầu gầy dựng sẽ không cánh mà bay.
- Kế Ân, tớ khó khăn lắm mới vào được đây, vốn muốn dẫn dắt cho cậu vào theo chúng ta sẽ cùng cố gắng, vậy mà cậu làm tớ thất vọng quá, hôm nay nếu như cậu ra khỏi đây mà không tiếp tục cố gắng cùng tớ thì chúng ta xem như đừng nhìn mặt nhau nữa.
Nói rồi cô vờ như không quan tâm nữa, buông tay Vương Kế Ân ra chuẩn bị quay lưng.
Vương Kế Ân bắt đầu hoảng hốt , nắm chặt lấy tay Lâm Khả Nhược hùng hồn nói.
- Tiểu Nhược , cậu đừng giận... đừng giận nữa có được không, tớ nghe lời cậu, sẽ không bỏ đi nữa... chỉ cần cậu đừng bỏ mặt tớ nhất định tớ sẽ..... sẽ chống chọi tới hơi thở cuối cùng cậu .....
Nhìn biểu hiện của Vương Kế Ân , cô quả thật rất muốn cười, vốn dĩ chuyện này là giúp cô tìm việc nhưng không ngờ từ miệng của cô lại thành ra mình bức ép cô vào con đường chết không bằng.
Dù sao cũng khuyên được rồi, cô quay lại mỉm cười.
- Nhất định phải như vậy chứ. cậu phải cố lên , giờ giám đốc cũng gần tới rồi, cậu mau tìm chỗ ngồi chuẩn bị cho tốt đi. Nhớ kĩ, tớ nhất định không lừa cậu, giám đốc rất dễ nói chuyện, chỉ cần cậu thể hiện hết tài năng chắc chắn sẽ qua ải. Cố Lên , tớ chờ cậu đi ăn trưa.
Nói rồi cô ôm lấy Vương Kế Ân vỗ nhẹ lên lưng cô xem như là tạo niềm tin cho cô. Rồi quay người lên phòng làm việc.
Bước vào phòng đã thấy ai đó trưng ra bộ mặt nhăn nhó giải quyết công việc. Ngước mắt thấy cô bước vào Lưu Triết Hàn mới bày ra một nụ cười, hình như nụ cười đó chỉ dành riêng cho cô thì phải, đối với bác gái tuy thái độ của anh không đến nỗi bức chết người nhưng vẫn không ban tặng một nụ cười đúng nghĩa mẹ con .
Bước tới bên cạnh anh , cô bắt đầu chấp vấn.
- Vừa rồi là bạn em, anh chưng bộ mặt đó ra sẽ hù cậu ấy bỏ chạy đó.
Nghe cô lên án mình , anh không nổi nóng, ngược lại còn ngoắc tay ý bảo cô tới gần, cô đâu thèm để ý tới hành động của anh. Thấy cô không nghe lời anh chỉ biết lắc đầu , sau đó đứng lên tiến về phía cô , kéo cô tới ghế ngồi vào lòng anh.
- Anh biết là bạn em, nếu không chỉ tùy tiện đụng vào em thì anh đã khiến không thấy ánh mặt trời rồi.
Nghe anh nói với vẻ thản nhiên cô quay lại lườm anh.
- Cậu ấy rất nhát, anh hù như vậy sau này cậu ấy không dám tới nhà chơi với em thì sao ?
- Nếu vậy thì càng tốt, chúng ta sẽ có không gian riêng nhiều hơn.
Biết bản tính anh chắc chắn sẽ không nói lí lẽ, nếu vây thì đừng trách cô trở mặt.
- Nếu như vậy thì em sẽ cho một mình anh có không gian riêng luôn .
Sau những ngày chung sống , anh bắt đầu hiểu ra nói chuyện với cô gái nhỏ nhất định không được cứng rắn, nếu như càng cứng cô ấy sẽ càng cương lại với bạn, biết làm sao được, ai bảo để cho cô ấy biết mình cưng chiều cô ấy quá, đây cũng chính là kinh nghiệm cho đàn ông đừng cưng chiều người phụ nữ của bạn quá mức, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ đòi sao trên trời luôn. Còn đối với Lưu Triết Hàn thì anh chắc chắn cô sẽ không đòi hỏi những thứ vô căn cứ như vậy, nhưng nếu như cô ấy muốn thì anh cũng nhất định tìm cách có nó cho cô.
- Hừm... chỉ cần trước mặt anh không cho bạn em đụng chạm tay chân với em thì anh sẽ không ý kiến.
Nghe anh nói một câu thật sự cô muốn cắn lưỡi, anh thật sự ghen với phụ nữ luôn. Sỉ số chiếm hữu của anh thật sự lên độ max luôn rồi. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, anh như thế cũng có phần đáng yêu.
Sau đó cô vùng ra khỏi người anh, đứng lên nhìn thẳng vào anh , vốn dĩ chỉ có ý định nhìn sau đó lườm anh thôi nhưng không ngờ nghe anh nói một câu.
- Em chưa chào anh buối sáng.
Nói rồi cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo xuống hôn, rõ ràng là bị anh cưỡng hôn nhưng nhìn từ bên ngoài vào thì hình ảnh đó lại được xem là cô chủ động bức hôn anh.Thật bất công mà , cô luôn là người bị ăn đậu hủ có được hay không......
P/s: ai hóng không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top