Chương 26: Ra mắt
Chương 26. Ra mắt.
Không biết đã qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, cuối cùng Lưu Triết Hàn cũng rời giường.
Anh ôm cô không còn chút sức lực đi vào phòng tắm. Mở nước ra sau đó đặt cô vào bồn tắm, nằm im mặc cho anh làm gì thì làm, bây giờ bảo anh đứng im cho cô đánh cũng không nổi nữa chứ đừng nói chi là kháng cự.
Đổ sữa tắm ra tay sau đó thoa lên người cô, vuốt lên tấm lưng đầy dấu ấn đỏ, anh mỉm cười hài lòng với chiến tích mình đem lại, xem sao này cô còn dám nói anh không đủ sức nữa hay không.
Tắm rửa xong Lưu Triết Hàn tự mình thay đồ cho cô rồi bế cô xuống bàn ăn trưa.
Ngồi vào bàn ăn Lâm Khả Nhược thấy người làm nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ sau đó còn cười khúc khít làm cô đỏ mặt, quay sang liếc anh để cảnh cáo, đúng là đồ không biết kiềm chế mà, có bao nhiêu sức lực là đem ra hết như thế sao?
Lưu Triết Hàn và Lâm Khả Nhược hôm nay không ngồi đối diện mà anh ngồi kế bên cô, tất cả là có ý đồ . Thấy cô cầm chén và đũa lên tay lại không cẩn thận mà làm rớt đũa, người làm thấy vậy chắc có lẽ hiểu ý không cần anh lên tiếng họ đã tự giác đi lấy cái muỗng khác cho cô. Nhìn cô chật vật với món ăn anh rất buồn cười nhưng lại không dám cười sợ cô xấu hổ. Anh bèn với tay cầm lấy chén và muỗng của cô.
- Để anh giúp em.
Sau đó rất nhanh món ăn được đưa tới miệng cô. Thật sự rất không muốn há miệng nhưng buổi sáng không ăn lại còn tốn nhiều sức lực như vậy bụng đã đói ran cả rồi, nếu như không ăn cô cũng không còn sức để gắp thức ăn, thôi thì cứ mặc kệ há miệng ăn trước đã, dù sau hậu quả này cũng do anh làm ra thì để anh phục vụ một chút cũng không sao. Thế là bữa ăn đầy yêu thương trong mắt người giúp việc khi anh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô, và bữa ăn đầy ác liệt đối với cô khi anh trưng bộ mặt lúc nào cũng mỉm cười. Là đang cười nhạo cô sao ?
Buổi trưa sau khi ăn xong Lâm Khả Nhược ngồi trên giường xem tài liệu thì nghe chuông điện thoại reo, nhấc máy thì nghe đầu dây bên kia với giọng gấp rút.
- Tiểu Nhược à, ngày mai cậu có tới công ty không ?
Nghe giọng nói không cần nhìn số là biết chủ nhân rồi. Lâm Khả Nhược đáp lời.
- Đương nhiên là có rồi, ngày mai cậu nhớ tới đúng giờ.
Vương Kế Ân bắt đầu nhỏ giọng dần.
- Tiểu Nhược, cậu nói xem Cố Tổng có khó không ?
Lâm Khả Nhược cố nhịn cười, thật sự cô bạn này của cô bề ngoài rất hoạt bát, lanh lợi nhưng bên trong rất nhát gan. Cố trấn tĩnh giọng nói lại, cô lên tiếng .
- Theo tớ thấy giám đốc rất dễ tính, cậu yên tâm giám đốc rất biết nói lí lẽ, chỉ cần cậu trả lời suông những câu hỏi và đem kinh nghiệm thực tiễn của bản thân nói ra hết là có thể qua ải.
Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau lại nói tiếp.
- Tớ nghe nói Lưu Tổng và Cố Tổng nổi danh khó tính đối với tuyển nhân viên đặc biệt là thư kí thân cận, chẳng lẽ lời đồn là sai sự thật sao ?
Nghe Vương Kế Ân hỏi nhất thời Lâm Khả Nhược hơi suy nghĩ lại. Thật sự trước giờ cô chưa bắt gặp hai người họ khó với cô nhưng cũng không thể nói họ không khó. Cố Dục Thần thì ngoại trừ hôm phỏng vấn đầu tiên thấy mặt anh kiểm duyệt hơi căng thì ngoài ra không khó như lời đồn, còn về Lưu Triết Hàn thì chưa lần nào thấy anh căng với cô, còn với người khác thì bức họ đến ngạt thở mới cam tâm mà.
- Kế Ân nghe tớ nói đây, nói họ không khó cũng không phải ,tuy là họ chưa làm khó dễ tớ nhưng ngày đầu cũng nên thận trọng , vì vị trí này không phải dễ vào nên xét rất căng.
Hiện tại không bên cạnh Vương Kế Ân nhưng cô có thể cảm nhận gương mặt cô ấy bây giờ đang hoang mang đến tột độ.
- Thôi không nói với cậu nữa, tớ phải đi tìm hiểu thông tin để phỏng vấn mới được. Ngày mai hẹn gặp cậu tại công ty nhé.
- ừm hẹn gặp lại.
Tắt máy cô tiếp tục xem tài liệu, cô chỉ có thể giúp Kế Ân tới đó thôi, còn phần phỏng vấn lọt hay không là tùy vào vận may cậu ấy, lạm dụng quan hệ quá cũng không tốt.
Chiều tối sau khi dùng bữa xong thì Lưu Triết Hàn ra ngoài nói là đi đón người, cô ngồi ở sofa xem tin tức, khoảng nửa tiếng sau thì nghe tiếng xe, biết anh đã về nên cô ra đón.
Vừa bước ra cửa thấy anh vào cùng người phụ nữ trung niên, gương mặt bà rất đẹp, không hề nhìn ra nếp nhăn, chắc chắn là dưỡng rất tốt, vóc dáng sang trọng, đứng gần mới nhận ra anh và người phụ nữ này rất giống, nhìn thế này đã đoán ra được anh giống mẹ, chỉ là gương mặt của anh hơi góc cạnh và đôi mắt sắc bén hơn, ngoài ra đều không khác biệt. Mãi mê ngắm nhìn hai người mà cô quên mất chào hỏi thì nghe anh nói.
- Đây là mẹ của anh.
Cả ba đứng trước cửa, nghe anh giới thiệu cô quay sang nhìn bà sau đó cuối đầu.
- Chào bác gái, cháu tên là Lâm Khả Nhược.
Tô Mễ Liên nhìn Lâm Khả Nhược từ trên xuống dưới, sau đó bà đánh giá con người cô, hôm nay gặp mặt không báo trước làm cô không kịp chuẩn bị, hù chết cô rồi.
- Cô Lâm đây sao ?
Ngữ khí này.......có quá khách sáo không hả?
Lâm Khả Nhược hiện giờ mặt cắt không ra máu, chẳng lẽ bác gái không chịu cô sao, thái độ sao xa cách quá.
Lâm Khả Nhược gật đầu.
- Vâng ạ.
Tiếp tục quan sát thái độ của cô, Tô Mễ Liên tiếp tục hỏi.
- Nghe nói cả hai đang sống cùng nhau sao ?
Toát mồ hôi hột, Lâm Khả Nhược định trả lời thì nghe Lưu Triết Hàn lên tiếng.
- Nếu mẹ còn làm khó nữa khiến cô ấy bỏ chạy thì không còn con dâu cho mẹ nữa đâu.
Nghe vậy Tô Mễ Liên giật mình nói.
- Có thật không vậy?
Nói rồi bà bước tới bên cạnh Lâm Khả Nhươc nắm lấy tay cô giọng điệu khác hẳn lúc đầu.
- Khả Nhược à, con đừng sợ, chẳng qua là hôm trước ta có xem qua bộ phim mẹ chồng nàng dâu nên giờ thử xem sao thôi.
Cô lúc này chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đùa sao? cứ tưởng là không xong rồi, không ngờ chỉ là đùa, hù chết cô rồi, bác gái cũng biết đùa quá đi.
Thấy mặt cô vẫn chưa hết căng thẳng , bà ân cần nắm tay dẫn cô vào nhà.
- Nào vào nhà rồi nói chuyện, đã làm con sợ rồi. Con xem, thằng con này của bác nếu không phải là con thì nó không lấy một ai khác, bác cũng hết cách, con đừng vì bác hù dọa mà sợ bỏ chạy đấy nhé.
Lúc này Lâm Khả Nhược và Tô Mễ Liên ngồi xuống sofa hai người bắt đầu nói chuyện, hình như đã quên luôn sự tồn tại của anh luôn rồi.
P/s: Tác giả bận thi quá các bạn thông cảm nha sắp hoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top