chương 24: làm trợ lý cho anh hay làm người giám sát anh?
sáng hôm sau, Lưu Triết Hàn đưa cô tới công ty, nhưng vì giữa đường có chuyện đột xuất bên phía công ty gọi cho anh , au khi nghe máy xong anh quay sang cô.
- Công ty có việc gấp anh phải tới đó, hôm nay là thứ bảy giờ nên giờ bắt đầu làm hơi muộn, hay tới công ty anh nhé?
Nghe anh có việc nên cô đồng ý gật đầu.
xe chạy nhanh tới công ty. Anh đỗ xe xuống tầng hầm và nắm tay dắt cô lên phòng giám đốc. Dọc đường đi biết bao nhiêu ánh mắt tò mò nhưng họ cũng chỉ dám nhìn chứ không ai dám ngưng công việc lại để bàn tán. Nhân viên công ty anh tuân theo quy tắc rất nghiêm, nếu như ai không tuân thủ sẽ bị sa thải ngay lập tức. Không cần anh tới nhắc nhở, các trưởng phòng và bộ phận cấp trên làm việc rất có nguyên tắc.
Vào phòng giám đốc một lát sau có thư kí riêng của anh bước vào.
- Thưa giám đốc, công ty của Hạ Từ Đông cổ phiếu đã lên giá, như vậy chúng ta có tiếp tục mua nữa không ạ?
Nghe vậy anh suy tính vài giây sau đó hỏi
- Lên bao nhiêu ?
Thư kí mở tài liệu ra đưa cho Lưu Triết Hàn sau đó từ tốn trả lời.
- Dạ sáng nay thì đã tăng thêm 4%, nếu không có gì thay đổi thì chiều nay sẽ lên 6%. Hình như sau lưng có người đang thao túng.
- Chúng ta đã mua bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi ?
- Đã mua 40% rồi ạ.
- Tiếp tục mua, khi nào tôi thấy hợp lí thì dừng lại.
Thư kí tuy hơi bất ngờ nhưng không dám hỏi , quyết định của anh chỉ có thể nghe theo.
Thật ra công ty về Công Nghệ Thông Tin của Hạ Từ Đông không lớn, nếu như trở thành cổ đông lớn nhất ở đó thì không thúc đẩy khả năng phát triển thêm của Lưu Thị. Lưu Thị phần đông thì tập trung về lĩnh vực xây dựng và mua giới đất đai, và các ngành công nghệ sản xuất máy móc, công nghệ thông tin chỉ là một phần nhỏ trong đó. Nên không ai biết được mục đích của Lưu Triết Hàn là gì mà lại sẳn sàng mua cổ phần mặc dù cổ phiếu bên đó đang tăng.
Sau khi thư kí lui xuống, anh bước tới ôm eo cô.
- Tối qua em ngủ có ngon không ?
Cô đỏ mặt, anh sao lại tự nhiên ôm cô trong công ty như thế, lỡ có người vào thì sao ?
Đẩy anh ra sau đó bĩu môi .
- Đây là công ty mà, người ta thấy thì sao?
- Mặc kệ bọn họ, nếu thấy càng tốt, cho bọn con gái không nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát nữa.
Nói rồi anh lại bước tới ôm cô tiếp tục. Thấy cô liếc mắt nhìn anh với điệu bộ bất mãn anh mới nắm tay cô dẫn ra ngoài.
- Đi thôi.
*******
Cố Dục Thần tuyển nhân viên quả nhiên hiệu suất rất cao, chỉ mới đăng thông báo tuyển dụng vài tiếng đồng hồ mà người đăng kí nộp đơn nghẹt cả phòng nhận hồ hơ.
Lưu Triết Hàn đưa cô tới công ty Cố Thị , lần anh hai người không tách ra nữa, mà anh trực tiếp nắm tay cô dẫn đi lên phòng. Dọc đường đi biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ, có một số người còn há hốc mồm vì quá sốc.
Một số người nộp hồ sơ xin việc cũng chen chút nhau nhìn ngắm Lưu Triết Hàn đời thực, quả không sai. Ngoài đời anh phong độ hơn trong báo chí, từng cái nhấc chân cũng toát lên vẻ lạnh lùng nhưng làm cho người ta mê luyến, đôi môi anh lúc nào cũng hờ hững không hề cười dù chỉ là nhếch mép, cánh mũi cao và nhọn như được điêu khắc. Nhưng khi nhìn qua cô gái đi cạnh ai cũng không tin đó là sự thật, không nghĩ tới người anh chọn lại là người bình thường như vậy. Cứ cho là anh vui chơi qua đường đi nữa thì biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tình nguyện lên giường với anh. Có một người không biết sống chết, giữa đám đông thốt lên.
- Bình thường như vậy chắc là đã qua tay rồi cũng nên.
Đột nhiên anh dừng bước, cả cô và anh đều nghe thấy, nhưng cô đứng im tại chỗ, không nghĩ tới anh lại để ý tới lời nói thị phi này.
Bước chân của Lưu Triết Hàn dừng trước mặt cô gái đi xin việc, không gian nhất thời im lặng, mọi người đứng cạnh nhau có thể nghe được nhịp thở của nhau.
Cô gái bị anh nhìn nhất thời đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt túi hồ sơ trước ngực.
Anh nhấc tay cầm lấy túi hồ sơ xin việc của cô,thấy anh lấy cô bèn buông tay ra. Bên ngoài túi hồ sơ có ghi rõ thông tin của người làm đơn. Anh nhếch mép.
- Hạ Tĩnh Uyển sao ?
Bỗng một tiếng xoẹt vang lên , tất cả dường như nín thở.
Anh xé túi hồ sơ của Hạ Tĩnh Uyển sau đó thả rơi xuống đất.
Cô rớt nước mắt đầm đìa. anh quá tàn độc đi. Chính tay anh đã xé tờ đơn của cô như vậy với biết bao nhiêu người ở đây thử hỏi sau này cô có thể xin đi làm ở đâu được nữa chứ, họ đã biết tên cô rồi.
Lưu Triết Hàn xoay người nhìn xung quanh sau đó lên tiếng.
- Nhớ rõ, đây chính là bài học cảnh cáo cho ai dám đụng tới người của Lưu Triết Hàn tôi.
Sau đó anh sải bước đi tới nắm tay Lâm Khả Nhược , hai người tiếp tục đi lên phòng làm việc.
Cô mỉm cười hài lòng khi anh ra mặt thay.
Hôm nay là ngày họp đưa ra phương án tổng thể cho công trình. Lâm Khả Nhược và Lưu Triết Hàn vào phòng họp, từ lúc bắt đầu đưa ra phương án cho tới lúc thảo luận và nhận xét hầu như rất suông sẻ, không có bất kì tranh chấp hay ý kiến cá nhân nào. Có lẽ chuyện xảy ra lúc sáng đã tới tai tất cả nhân viên trong công ty nên không ai dám lên tiếng.
Quay về phòng làm việc, Lâm Khả Nhược muốn xin Lưu Triết Hàn cho cô tới phụ trách giám sát việc thiết kế của nhóm.
- Không được, nhiệm vụ của em chỉ cần duyệt và nhận xét các phương án, đồng thời làm trợ lý cho anh thôi.
Nghe anh nói vậy cô chính là không muốn làm cho anh, đây là công ty của Cố Dục Thần chứ đâu phải công ty của anh, nếu như làm trợ lý cho anh chẳng khác nào kêu cô ngồi không rồi lãnh tiền kia chứ.
- Em thấy làm trợ lý cho anh hay là làm người giám sát anh ?
- Cả hai có được không ?
Thật sự con người anh thay đổi nhanh như chong chóng làm cô trở tay không kịp. Lúc sáng đối diện với nhân viên xin việc thì mặt anh như sắp ra trận đấu sống còn tới nơi. Còn vào phòng họp thì đằng đằng sát khí làm cho người ta không dám thở mạnh. Vậy mà vừa bước chân vào phòng làm việc lại trưng ra bộ mặt dày mấy lớp.
- Anh nằm mơ đi.
Không trêu ghẹo cô nữa, mặt anh bắt đầu nghiêm túc.
- Thật ra thiết kế chính chỉ để làm bình phong, em không cần phải lo lắng, nhiệm vụ của thành viên là triển khai bản vẽ , còn nhiệm vụ của em chỉ bổ sung và nhận xét phương án, xem xét tiến độ của bản thiết kế tới đâu thôi.
- Nếu như vậy thì em chuyển qua cùng họ để xem tiến độ của họ.
Anh nghe cô nói thế bèn liếc mắt nhìn cô sau đó tiến tới bên cạnh nhéo vào mũi cô.
- Em tưởng qua đó họ sẽ nghe em sao ? Ngoan ngoãn ở lại đây, nếu như nhàm chán quá thì sắp xếp tài liệu giúp anh đi.
Nghe anh nói vậy cũng phải, chỉ sợ lúc cô đi cùng anh họ mới cho chút mặt mũi, còn không có anh thì chưa chắc họ đã nhìn tới mặt. Thôi thì ở lại vậy, dù sao cũng có việc làm còn đỡ hơn qua đó nhìn sắc mặt bọn họ.
Di chuyển tới bàn làm việc của anh, cô ôm lấy chồng tài liệu đem tới bàn.
*******
Chiều tối, sau khi ăn tối xong thì trời bắt đầu đổ mưa, từ nhỏ sau đó lớn dần. Thấy cô trở về phòng ngủ rất sớm chắc là do mệt nên để cô nghỉ ngơi anh không làm phiền.
Lúc xử lý hết tất cả giấy tờ cần ký tên, anh vào phòng rót ly rượu vang nhâm nhi sau đó mới đi ngủ. Vừa hay có mail của công ty gửi tới anh lấy ra xem.
Ngoài trời xuất hiện sấm chớp hơi lớn, định tắt đèn máy tính rồi đi ngủ , ngước lên nhìn đột nhiên thấy cô đứng trước cửa phòng ngủ tay ôm gấu bông nhìn anh, sau đó cô chạy tới đứng bên giường anh bộ dáng sợ sệt rất đáng yêu.
- Tối nay cho em ngủ cùng anh đi, sấm lớn quá....em sơ...
Anh cười vuốt tóc cô, sau giang tay ôm lấy cô vào lòng. Nằm xuống giường cô ôm chặt anh không buông, vùi đầu vào ngực anh.
Với tay tắt đi đèn ngủ, ôm anh một úc sau cô ngủ thiếp đi, đặt đầu cô gối lên tay mà trong lòng thầm toan tính một chuyện không đứng đắn.
còn.
P/s: Do tác giả có việc bận nên thời gian tới sẽ ra ít chương mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top