Chương 22 : Việc Làm
Xế chiều, khi Lâm Khả Nhược và Lưu Triết Hàn đang đi dạo ở khuôn viên thì thấy Cố Dục Thần và Tôn Duệ Bằng từ xa đi lại, Lưu Triết Hàn đỡ cô bước tới bàn ngoài trời ngồi nghỉ, hai người họ lúc này mới đi tới.
- Cô gái nhỏ , em sao rồi ?
Lâm Khả Nhược nghe nói vậy nhất thời hơi ngượng, không biết lúc bộ dáng cô ngấm thuốc Cố Dục Thần có nhìn thấy không.
- Em khỏe rồi, cảm ơn giám đốc quan tâm.
Nói rồi cô mới để ý phía bên cạnh Cố Dục Thần có người lạ mặt, cô nhất thời nhìn anh đăm chiêu.
Cố Dục Thần nhận ra ánh mắt của Lâm Khả Nhược nhìn Tôn Duệ Bằng, anh bắt đầu giở trò trêu ghẹo.
- Cô gái nhỏ, em xem Hàn còn đứng ở đây đó, đừng nhìn Bằng như vậy, cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ đâu .
Lưu Triết Hàn nghe Cố Dục Thần nói như vậy bèn liếc mắt Cố Dục Thần .
- Nhiều lời.
Lâm Khả Nhược thật tình không phải cố ý thưởng thức trai đẹp, chỉ là nhìn gương mặt này của anh ta hơi quen mắt .
- Xin lỗi , em không có ý gì đâu, chỉ là em thấy anh ấy hơi quen mắt mà thôi.
Nghe vậy cả ba đều bất ngờ, chẳng phải đây là lần đầu họ gặp mặt sao ?
Thấy không khí xung quanh bắt đầu rơi vào trạng thái lúng túng, cô đành lên tiếng phá bỏ bầu không khí.
- Không biết vị này là.... ?
Cố Dục Thần nghe vậy mới nhớ , bèn giới thiệu cùng cô.
- Đây là Tôn Duệ Bằng , là bạn thân của và Hàn.
Nghe vậy Lâm Khả Nhược mới hướng về phía Tôn Duệ Bằng cuối đầu .
- Chào anh .
Tôn Duệ Bằng nhìn Lâm Khả Nhược gật đầu, sau đó bước tới bên bàn ngồi xuống. Lúc này Lưu Triết Hàn mới lên tiếng.
- Hai người tới đây có việc gì ?
Cố Dục Thần nghe vậy lên tiếng.
- Tới báo với cậu đã xử lý xong chuyện rồi, chỉ là cậu phải đền cho tôi hai thư kí mới được.
Nghe vậy Lưu Triết Hàn liếc mắt nhìn Cố Dục Thần.
- Cậu không biết tuyển à ?
Thấy Lưu Triết Hàn luôn nói chuyện lạnh nhạt như vậy , đúng là tên máu lạnh mà .
- Thật ra tôi nghe nói bên công ty của cậu đào tạo nhân viên làm việc rất có năng lực, có thể...... chia cho tôi bớt vài người không ?
Lưu Triết Hàn không thèm nhìn mặt Cố Dục Thần, anh cầm ly nước đưa cho cô , sau đó lên tiếng.
- Với khuôn mặt của cậu nếu vác ra đường tuyển nhân viên chắc chắn nhiều không xuể.
Tôn Duệ Bằng nghe tới đây bèn chen vào.
- Tôi thấy mấy cô bưng nước trong hộp đêm cũng có bằng cấp, nếu như cậu cần tôi sẽ nhường bớt.
Gương mặt Cố Dục Thần lúc này vặn vẹo, đúng là không nên chọn bạn bừa mà, tức chết lúc nào không hay.
Lâm Khả Nhược nghe nói tuyển nhân viên cô bèn lên tiếng.
- Cái đó.... em có một người bạn cũng đang xin làm thư kí...cô ấy nhờ em tìm giúp, không biết là có được hay không ?
Cố Dục Thần thì chỉ chọc ghẹo Lưu Triết Hàn thôi, với điều kiện của công ty anh không thiếu những người giỏi xin vào, nhưng nếu cô đã lên tiếng nói như vậy anh bèn cho một chân bước vào. dù sao cũng thử việc trước đã, nếu không được thì sa thải sau cũng được.
- Được rồi, hôm nay là thứ sáu, hẹn bạn của em thứ hai tuần sau tới công ty tôi phỏng vấn. À phải rồi, bạn em tên gì ?
- Vương Kế Ân ạ.
Vấn đề xin việc đã kết thúc, ba người đàn ông ngồi vào bàn chuyện gì đó cô không hiểu cho lắm, thấy mình có nghe tiếp đi nữa cũng không hiểu, nên bèn xin phép đứng lên vào phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi lát sau cô mới sực nhớ lại nên thông báo cho Kế Ân biết nên quyết định gọi điện. Đợi máy lát sau có người nhấc máy.
- Tiểu Nhược, gọi tớ có chuyện gì không ?
- Tớ báo cho cậu một tin, tớ đã xin cho cậu một vé vào làm thư kí cho công ty Cố Thị rồi.
Đầu dây bên kia nghe vậy nhất thời mừng rỡ.
- Có thật không ? Ôi Tiểu Nhược tớ yêu cậu quá đi mất.
- Cậu định trả ơn tớ thế nào đây ?
Vương Kế Ân nghe vậy ngưng lại vài giây sau đó lên tiếng.
- Hay là tớ tới nhà cậu đãi cậu một bữa nhé.
Nghe vậy Lâm Khả Nhược hơi ngừng lại, cô nên nói cho Kế Ân biết chuyện về Triết Hàn thì hơn.
- Kế Ân , tớ đã gặp được người mà tớ tìm rồi.
- Thật vậy sao ? Nè đây là chuyện vui đó, song hỉ lâm môn nga ...
Lâm khả Nhược thấy cô bạn mừng thay cho mình làm lòng cô cũng cảm thấy vui lây, đây là người bạn mà cô tin tưởng nhất.
- Tớ hiện giờ đang sống ở nhà anh ấy.
- CÁI GÌ ?
- Cậu đừng la lớn như vậy.... điếc tai tớ mất .
- Hai người tiến triển nhanh vậy sao ?
- Anh ấy nói nhà tớ hiện giờ không an toàn nên bảo tớ tới ở cùng cho an tâm .
Vương Kế Ân nghe vậy giọng nói hơi nhẹ một chút, cô thật sự muốn tới chơi với Tiểu Nhược nha....nhưng mà cô ấy đã dọn nhà rồi như vậy sẽ không tiện.
- Cậu dọn đi như thế sau này nếu nhớ cậu tớ làm sao gặp mặt đây .... hu hu ....
nghe Vương Kế Ân vờ khóc bên kia, Lâm Khả Nhược lên tiếng dỗ ngọt.
- Kế Ân nghe tớ nói, nếu như cậu không muốn tớ sẽ không dọn ra nữa có được không ?
Nghe vậy Vương Kế Ân lập tức nín khóc .
- Được .
-Ơ.....
Thấy Lâm Khả Nhược im lặng biết được cô là thật lòng nên không trêu nữa.
- Hì hì , được rồi không trêu cậu nữa. Phải rồi Tiểu Nhược , cậu nói xem người mà cậu chờ tên gì thế, tớ vẫn chưa biết tên người đó.
- Cậu biết Lưu Triết Hàn không ?
- Cậu nói ..... có phải Lưu Triết Hàn giám đốc công ty Lưu Thị đứng đầu các ngành Kỹ Thuật Công Nghệ đó sao ?
- Đúng rồi.
Vương Kế Ân bên kia hét chói tai .
- Tiểu Nhược à , cậu nhặt phải vàng sao ? sao lại may mắn gặp phải người đàn ông hoàng kim đó chứ ? Ôi ngưỡng mộ chết mất....
- Khụ.... tớ cũng không ngờ là anh ấy .
- Ôi chúc mừng cậu. À nếu như vậy thì sau này tớ muốn gặp cậu chẳng phải hẹn cậu ra ngoài mới có thể gặp được sao ?
- Cậu yên tâm đi, nếu nhớ tớ cậu có thể tới gặp tớ mà, đừng làm như tớ sắp phải theo chồng xa không bằng.
- Như vậy..... có tiện quá không ?
- Không sao đâu, anh ấy rất dễ .
- Ừm ừm vậy hôm nào tớ sẽ tới tìm cậu, giờ tớ đi làm việc đây, chào cậu.
Nói rồi cô tắt máy, cô bên cạnh anh rốt cuộc cũng có một người bạn thành tâm chúc phúc rồi.
****
Quay lại phía ba người đàn ông ngồi nói chuyện.
Cố Dục Thần lấy ra điếu thuốc , châm ngòi hút một hơi sau đó đưa Tôn Duệ Bằng và Lưu Triết Hàn . Tôn Duệ Bằng nhận lấy còn Lưu Triết Hàn lắc đầu không lấy. Cố Dục Thần nhất thời bị hành động của Lưu Triết Hàn làm cho bất ngời.
- Không phải chứ, Hàn cậu định cai thuốc sao ?
- Không cai nhưng không phải lúc nào cũng hút.
Tôn Duệ Bằng định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại reo lên , anh bắt máy đầu dây bên kia nói gì đó , sắc mặt anh chợt thay đổi. Tắt máy anh quay sang chào Lưu Triết Hàn và Cố Dục Thần để quay về, Cố Dục Thần thấy vậy cũng bước theo Tôn Duệ Bằng ra về.
còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top