chương 20 : Giá Phải Trả

Về phía Cố Dục Thần sau khi Lưu Triết Hàn đưa Lâm Khả Nhược ra khỏi nhà kho, anh cũng không nói thêm lời nào với Tạ Đình Yên. Con người của Cố Dục Thần tuy hơi tùy hứng nhưng nếu là việc anh để tâm tới thì khả năng xử lí rất co hiệu quả và muốn bao nhiêu tuyệt tình có tuyệt tình.
Người của Cố Dục Thần tới đưa Tạ Đình Yên và hai tên thuộc hạ tới địa điểm bí mật của người quen tên Tôn Duệ Bằng, gia tộc anh ba đời đều làm trong hắc đạo. Lúc được cha đưa đi huấn luyện võ thuật ở nước ngoài thì quen biết Cố Dục Thần và Lưu Triết Hàn, người ta nói không đánh không quen biết quả thật không sai, cả ba người đều rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao , nhưng do không đồng quan điểm nên trong lúc chung nhóm làm  nhiệm vụ đã có tranh chấp sau đó thì trở nên thân thiết. Sau khi về nước Tôn Duệ Bằng muốn mời Cố Dục Thần và Lưu Triết Hàn về hợp tác buôn bán làm ăn từ hộp đêm đến sòng bạc nhưng cả hai người đều từ chối. Lưu Triết Hàn thì nói rằng không hứng thú với hắc đạo, anh đi tập huấn là để có khả năng bảo vệ người anh yêu . Còn Cố Dục Thần thì đi tập huấn chỉ đeo bám theo Lưu Triết Hàn chứ không có mục đích gì khác, nhưng cả ba vẫn giữ liên lạc và âm thầm giúp đỡ nhau. Nếu liên quan tới hắc đạo thì Tôn Duệ Bằng sẽ ra mặt, còn liên quan tới cảnh sát thì Lưu Triết Hàn và Cố Dục Thần sẽ giải quyết.

Quay lại Cố Dục Thần sau khi hẹn Tôn Duệ Bằng ở khu căn cứ riêng mà họ thường gặp mặt. Trên đường đi, ba người bị áp giải đều được trùm kín đầu , sau khi tới nơi thuộc hạ của Tôn Duệ Bằng có tên Từ Dạ là cánh tay đắc lực của Tôn Duệ Bằng, ba người bị trói bằng dây xích. Vì ở đây là căn cứ đương nhiên sẽ không có việc phân biệt nam nữ, nếu đã bước chân vào đây thì một là bạn hai là thù, mà cả ba người này đều đối địch với hai người anh em của chủ tử họ.

- Có đợi Hàn tới không ? hay chúng ta giải quyết luôn ?

Tôn Duệ Bằng châm điếu thuốc rít một hơi dài, mang theo nét trầm tư không thua kém gì Lưu Triết Hàn, nhưng khác ở chỗ đôi mắt anh có hồn, ai nhìn vào cũng đều bị thu hút bởi ánh mắt đó, cô đơn, tĩnh lặng, nhưng vì nét mặt của anh khá ương ngạnh nên không ai cảm nhận đó là ánh mắt buồn sâu thẳm mà người ta chỉ nghĩ đó là ánh mắt hút hồn. Lưu Triết Hàn thì có đôi mắt không gợn sóng, trên khuôn mặt thứ gì cũng nổi bật nên không có điểm nào là nổi trội nhất. Nếu nói nét đẹp của Lưu Triết Hàn làm người ta si mê thì nét đẹp của Tôn Duệ Bằng làm người ta không cách nào thoát ra được.

Quay lại Tôn Duệ Bằng và Cố Dục Thần sau khi hút xong 2 điếu thuốc, cả hai cùng nhau uống vài ly rượu để đợi Lưu Triết Hàn. Họ đâu hay biết họ thức trắng đêm để đợi ai đó tới , còn ai đó thì bận hoan ái suốt đêm tới tờ mờ sáng mới chịu rời giường.
sáng hôm sau Lưu Triết Hàn tìm tới, cả ba bước vào nơi giam giữ Tạ Đình Yên, cô ta đúng là không biết sống chết, thấy bọn người Lưu Triết Hàn đi vào còn tỏ vẻ mình đã làm được chuyện vĩ đại gì.

- Các người tới rồi sao ?

Tôn Duệ Bằng bước tới bóp cằm cô ta siết chặt tay.

- Đúng là không biết sống chết, tôi không ngang hàng với cô nên đừng giở giọng đó với tôi. Hừ.

Nói rồi anh buông tay hất mặt Tạ Đình Yên qua một bên, sau đó tới gần Lưu Triết Hàn và nói.

- Mau nói, cô đã nắm bằng chứng gì về Lâm Khả Nhược ?

- Hừ, chỉ là thứ câu dẫn đàn ông mà lại khiến cho ba người quan tâm tới vậy sao ?

Lưu Triết Hàn lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, anh bước về phía Tạ Đình Yên rất nhanh giáng xuống bên mặt cô ta một bạt tay làm môi cô ta chảy máu.

- Nếu cô đã không biết sống chết thì tôi cũng cho cô toại nguyện.

Nói xong anh xoay người hướng về phía Tôn Duệ Bằng ra dấu cho anh nên làm gì .

- Từ Dạ.

Lúc này Từ Dạ xuất hiện dẫn theo ba tên thuộc hạ bước tới trước mặt Tạ Đình Yên và thuộc hạ của cô ta.

- Các người có 10 phút .

Nói rồi Từ Dạ xem đồng hồ trên tay và bắt đầu tính giờ.
Ba tên thuộc hạ được lệnh lập tức giơ tay đối với Tạ Đình Yên thì được phúc lợi hơn vì họ chỉ tác cô ta bằng tay, nhưng còn hai tên thuộc hạ thì lại bị đánh bằng dây thừng.
Ngay lập tức không gian dưới tầng hầm xuất hiện những tiếng rên la thảm thiết .
Thời gian 10 phút trôi qua, gương mặt của Tạ Đình Yên lúc này xanh và xưng tím đến đáng sợ, đầu tóc nằm không còn hình dạng, còn hai tên thuộc hạ của cô ta thì bị dây thừng đánh từng mảng thịt đều nứt nẻ, cả ba người thật sự không còn sức lực nửa.
Sau đó Tôn Duệ Bằng quay sang hỏi Cố Dục Thần và Lưu Triết Hàn.

- Hai người định xử lí bọn họ như thế nào ?

Lúc này thì điện thoại của Cố Dục Thần reo lên, anh bắt máy.

- Có chuyện gì ?

đầu dây bên kia xuất hiện âm thanh người đàn ông .

- Cố Tổng.... là tôi đây.. xin cậu hãy tha cho con gái tôi có được không? Tôi chỉ có mình nó là con thôi, xin cậu mà, cậu muốn tôi bồi thường như thế nào cũng được hết .

Dứt lời Cố Dục Thần đã biết là ai , anh liếc mắt nhìn Lưu Triết Hàn sau đó lên tiếng .

- Con gái ông đắt tội không phải là tôi mà là người của Hàn, ông đã biết tính cậu ấy , nếu đụng vào người của cậu ấy một nhất định sẽ đòi lại mười.

- Cố Tổng... tôi cầu xin cậu , hãy nói giúp dùm tôi có được hay không?

Lúc này Lưu Triết Hàn trực tiếp lấy máy và nói khiến Tạ Đình Phong nhất thời không dám van xin nữa.

- Xét thời gian này ông biết con gái ông ở chỗ tôi thì chắc chắn ông cũng biết được âm mưu của cô ta từ trước. Đừng trách tôi không nhắc nhở,  nếu như hôm nay tôi tha cho con gái ông thì sau này tôi nhất định sẽ lấy lại từ gia đình ông.

Nói rồi anh lập tức cúp máy và quay sang nói với Tôn Duệ Bằng.

- Tôi muốn cô ta phải chịu cảnh giống cô ta đã làm với người của tôi.

Nói rồi anh quay lưng đi ra khỏi nơi này để về bên cô, anh đi gấp rút nên không để lại cho cô lời nhắn nào, chắc chắn thức dậy cô sẽ hoảng sợ.

Về phần Tạ Đình Yên sau khi Lưu Triết Hàn rời đi thì thuộc hạ của Tôn Duệ Bằng được giao phó tiêm hai ống thuốc kích dục cho hai tên thuộc hạ của Tạ Đình Yên , sau đó nhốt cô ta cùng chỗ với họ.
Sau khi thuốc bắt đầu thấm Tạ Đình Yên lúc này mới hoảng sợ, mọi người ai cũng đi ra ngoài bỏ cô ở lại với hai tên đã bị ngấm thuốc kích dục. Sợ hãi bỏ chạy thì bị kéo lại, quần áo cô bị xé tơi tả không còn một mảnh .
Bộ ngực của cô bị họ ngậm cắn đến chảy máu, không có màn dạo đầu bất ngờ nơi tư mật bị đâm xuyên xé rách. Đau đớn không chỉ như vậy, tên còn lại dùng cự vật của hắn đưa vào miệng cô, mỗi lần bị thúc vào cô đau hơn dao cứa. Không biết qua bao nhiêu lần cô ngất đi và tỉnh lại.

****

Quay lại Lâm Khả Nhược sau khi cô thức dậy cảm thấy cả người ê ẩm, cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng hoàn toàn không nhớ. Định bước xuống giường đi tắm thì cảm giác ở giữa hai chân run rẩy, nhũn ra sau đó không còn sức lực mà quỵ xuống sàn nhà. Cô cuối cùng đã biết, bản thân mình đã bị thất tiết, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Đến lúc đã cạn nước mắt , cô cố gắng di chuyển thân thể lê từng bước một nặng nhọc vào nhà tắm , ngâm mình trong dòng nước ấm, cô hoàn toàn như người mất hồn.
Biết anh, gặp lại được anh và yêu anh đều là những khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời cô, nhưng ông trời đã phá bỏ đi tất cả. Thứ quý giá nhất muốn tặng cho anh giờ đã mất, cô còn mặt mũi nào nữa chứ. 
Sau khi tắm xong cô thay quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng thì người hầu bước vào đem thức ăn sáng mà trước khi đi anh đã căn dặn họ làm.
Nhìn những món ăn anh chu đáo dặn người làm cô mỉm cười chua xót. Cô không muốn ăn, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, cảm thấy bản thân mình thật dơ, cô đã có lỗi với anh rồi.

- Thật xin lỗi cô, tôi không muốn ăn, đã làm phiền cô rồi.

Nói rồi cô định bước ra khỏi phòng nhưng khi vừa bước thì chân đột nhiên đau buốt nên khụy xuống. Người giúp việc thấy vậy hoảng sợ đặt khay thức ăn xuống sau đó tới đỡ cô .

- Lâm tiểu thư, cô có sao không? có cần tôi gọi bác sĩ tới xem không ?

Lâm Khả Nhược lắc đầu khoát tay ý bảo cô ấy đừng gọi, sau đó cố gắng gượng dậy thì đột nhiên có âm thanh quen thuộc thốt lên .

- Có chuyện gì ?

Lưu Triết Hàn lúc này tới gần anh mới thấy rõ là cô đang cố gượng dậy, anh bước thật nhanh tới đỡ cô sau đó khoát tay bảo người giúp việc ra ngoài . Anh đỡ cô bước tới giường ngồi xuống sau đó anh khụy gối xuống đối diện với cô .

- Em muốn đi đâu để anh đưa em đi ?

Anh lúc nào cũng ấm áp như thế làm sao cô nỡ rời xa anh được đây. Cô ôm mặt khóc như mưa. Anh hoảng hốt ôm lấy cô, cứ nghĩ cô còn đau nên anh xoa dịu .

- Không sao rồi, em đừng lo lắng nữa, nhé.

Cô ngưng khóc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

- Em muốn đi khỏi đây.

còn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top