Chương 19 : Giới hạn chịu đựng (H+)

Sau khi bị thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc chạy trong mạch máu của mình, Lâm khả Nhược cảm giác đau ở bụng càng dịu đi, thay vào đó là cơ thể từ từ nóng lên. Nóng, nóng quá, như có ai đó đốt lửa vào cơ thể cô. Lúc này khuôn mặt cô ửng hồng tạo cảm giác mê người. Tạ Đình Yên đứng nhìn phản ứng của cô sau đó nhếch mép cười, hai tên thuộc hạ nhìn cử chỉ của cô mà nuốt nước bọt.
Hai tay Lâm Khả Nhược chà sát cơ thể, tự vuốt lên mặt rồi kéo dài xuống cổ, lí trí cô mách bảo rằng bản thân không được có hành động nào thất thố nhưng không, cô không thể kiềm chế bản thân được, tâm thức cô lúc này là hình bóng của Lưu Triết Hàn, trong vô thức cô đã gọi tên anh, cầu mong anh tới cứu cô, cô không thể để bọn người này chạm vào cơ thể .
Hai tên thuộc hạ bắt đầu hành động, một tên trong đó khom người bắt đầu chạm vào áo cô, tên còn thuần phục cởi áo trên cơ thể hắn ra để không bị cản trở.
Cút áo đầu tiên được mở ra, cô cảm giác hơi lạnh bắt đầu luồn vào cơ thể, tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng không, cô không được nằm im như thế, không được. Tiếng nói của cô đứt quãng .

- Không....các người... các người không được chạm vào tôi... không được.... TRIẾT HÀN.....

Lúc này cô cảm nhận được cơ thể mình được nhất bổng lên và sau đó là tiếng rên của tên thuộc hạ.... tiếp theo đó là âm thanh của anh

- Khả Nhược, Nhược Nhi ....mau tỉnh lại đi...

Là anh, có phải ...có phải anh tới cứu cô không ? có phải do cô tưởng tượng không? Trong tiềm thức cô luôn miệng gọi tên anh.

- Triết Hàn.... em ... em nóng .... nóng quá....

Anh lúc này mới để ý câu nói của cô. thầm mắng một câu, chỉ tại anh tới muộn hại cô chịu khổ rồi.
Cố Dục Thần lúc này đã xử xong tên còn lại và đang đứng đối mặt với Tạ Đình Yên.

- Không ngờ lại là cô.

Tạ Đình Yên làm sao không biết vai trò của Lâm Khả Nhược trong lòng anh. Lúc anh và Lưu Triết Hàn bước vào nhìn sắc mặt hai người họ như tới từ địa ngục. Lưu Triết Hàn bước tới đá văng tên đang cởi áo của Lâm Khả Nhược, còn Cố Dục Thần xông tới tên đã cởi trần mà đánh tới tấp không cho tên đó phản kháng.

- Thần... anh nghe em nói, cô ta không như anh nghĩ đâu, cô ta tới để mê hoặc anh, em.... em đang giúp anh trừ khử cô ta thôi.

Tạ Đình Yên nói rồi từng bước tiến về phía Cố Dục Thần miệng mỉm cười vô cùng thuần khiết.

- Câm miệng.

Cố Dục Thần nhìn Tạ Đình Yên bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Thần.... em yêu anh.. em yêu anh anh có biết không hả? em tình nguyện làm tất cả vì anh kể cả giết chết cô ta.... nghe em đi... về với em có được không anh....

Lưu Triết Hàn lúc này nhìn cô dằn vặt áo đến nhăn nhúm, anh nào để ý họ nói gì nữa, lập tức bế cô lên đi ra khỏi đó và không quên quay sang giao phó cho Cố Dục Thần.

- Thần, mọi chuyện ở đây giao cho cậu xử lý.

- Được. cậu đưa Khả Nhược về trước đi .

Lưu Triết Hàn bế Lâm Khả Nhược ra khỏi nhà kho sau đó cho xe chạy vào đón họ.
Bế cô ra sau xe, anh ôm cô mà lòng anh như lửa đốt, nếu lỡ cô cầm cự không nổi mà ngay tại đây.... thì..... không được.

- Chạy nhanh lên .

- Dạ giám đốc.

Lâm Khả Nhược cảm thấy bứt rứt, thân thể cô lúc này không còn là của mình nữa, nóng lắm.... nóng từ bên trong cơ thể tới ngoài. Lý trí cô giờ còn đâu, vớ tay cởi cút áo mà anh đã gài lại cho.
Mắt thấy cô chẩn bị cởi thêm cút áo nữa, anh liền chặn tay cô lại, ôm lấy cô vào lòng mặc cho cô cựa quậy.

- Triết Hàn... ưm.... em nóng.... giúp em... giúp em với...

Cô vặn vẹo ngồi trên người anh , hai tay vung loạn xạ, nào biết được mình đang làm gì. Cô lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí, hai tay choàng qua cổ anh, đầu thì vùi vào hõm vai của anh mà cắn nút làm cho cơ thể anh nhất thời cứng ngắt.
Thật may mắn xe đã dừng trước cửa nhà, anh cởi áo vest của mình ra choàng vào người cô, không muốn để người giúp việc thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.
Bế cô lên phòng, đặt xuống giường thì cô ôm chặt lấy cánh tay không cho anh đi, thật sự nếu hành động này của cô xuất hiện lúc đang tỉnh táo thì anh nhất định sẽ không buông tha, nhưng cô lúc này đã bị xuân dược chi phối hành động và lí trí, anh không thể lợi dụng mà chạm vào cô được.
Thời điểm anh đang kiềm chế bản thân thì cô bất ngờ kéo anh xuống giường cấp tốc đè lên người anh, đôi tay vụng về mà cởi từng cút áo trên người ra để không bị hơi nóng bao trùm thân thể, cô bây giờ muốn lắp đầy khoảng trống.
Thấy hành động của cô, anh lập tức kiềm chặt  tay cô lại, lật người đè lên thân thể cô.
Cô ghì chặt đầu anh kéo xuống, lập tức môi anh và cô chạm vào nhau, cô tham luyến cắn cắn môi anh không bất kì thủ pháp nào, không theo quy luật nào cứ như thế cho tới khi bị lưỡi của anh chen vào khoang miệng cô, lưỡi anh thuần phục càn quét tất cả ngóc ngách bên trong, vị ngọt của cô làm anh không thể ngừng lại.
Trong lúc anh đang hưởng thụ cánh môi cô thì bàn tay không yên phận của cô lần mò xuống thắt lưng anh, tìm vị trí then chốt mà mở khóa.
Anh dừng lại động tác nhìn cô với đôi mắt đã ngập lửa dục, giọng khàn khàn anh thốt lên.

- Nhược Nhi , mau nói em bây giờ biết anh là ai không ?

Cô ngước mắt nhìn anh miệng mỉm cười ngọt ngào , thân thể vặn vẹo khó chịu thốt lên .

- Ưm.. Hàn... anh là Hàn .... ưm nhanh lên đi .... em khó chịu quá ....

Chút lí trí còn sót lại của anh cũng bị thổi bay đi mất khi nghe câu nói khơi dậy dục vọng trong anh.
Anh ngồi dậy, cởi thật nhanh các cúc áo còn lại trên người cô và anh.
Môi anh hôn lên môi cô, từ từ di chuyển xuống cổ và hõm vai, từng nấc da thịt sau khi bị môi anh chạm vào đều để lại dấu ấn.
Đôi tay không yên phận anh xoa nắn khuôn ngực căng tròn của cô, môi di chuyển xuống nút thật mạnh bên trái rồi sang bên phải, nhủ hoa bởi vì anh cắn nút mà căng cứng.

- Ứm.... hơ ..... Hàn .... ưm ...

Cảm thấy phía dưới cậu nhỏ đã ngóc đầu dậy, anh buông tay cởi nốt phần dưới để lộ trước mặt cô.
Lưu Triết Hàn cuối người, tách hai chân đang cọ vào nhau của cô ra, để đứng hình chữ V sau đó anh đưa ngón tay vào .
Cảm giác được có vật lạ vào bên trong cơ thể, cô ưỡn người tiếp nhận nó .

- Ư... ưm.... ngứa quá.... ư

Nơi tư mật của cô bắt đầu tiếp nhận ngón tay của anh, cảm giác thuận lợi , anh bèn cho vào thêm một ngón, tay anh lúc này mới có cảm giác bị bao vây lấy, siết chặt không thể tiến vào

- Nhược Nhi ngoan , mau thả lỏng ra.

Cô lúc này làm sao nghe lọt tai nữa, hai chân cô kẹp chặt cánh tay anh không để anh cử động.

- ưm .... khó chịu .... ư .... ưm.....

Tay còn lại khẽ tách đùi cô mở rộng hơn nữa để anh ma sát, vì nếu hai ngón chặt như thế lát nữa khi anh cho cậu nhỏ vào chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.
Nơi tư mật của cô đã tiết ra nhiều nước, anh lúc này bèn đứng dậy nắm lấy cậu nhỏ mà tiến sâu vào.

- Ứm...

Bị một vật thể lạ to đùng đi thẳng vào cô hơi hốt hoảng, tuy khoảng trống gần như được lắp đầy nhưng nó khá đau.
Biết được cô đau nên anh nhất thời không cử động, để cô có thể tiếp nhận anh, qua một lúc anh đưa ngón tay vào dò xét sau đó động người từng nhịp từng nhịp một.

- ư ư đau... đau quá......

Anh lúc này mới để ý phía dưới cô một vài giọt máu nhỏ xuống ga giường màu trắng, anh hoảng hốt , sợ cô đau quá nên anh không dám động đậy.

- Ưm.... Hàn.... muốn..... muốn nữa ....

Phía dưới đột nhiên không cử động làm cô hụt hẫng. Thôi được, anh không động thì cô động. Cô lật người lại ngồi trên người anh mà lắc lư không hề chuyên nghiệp. Hành động của cô chỉ làm cho dục vọng của anh thêm bành trướng. Anh than thầm một câu " đúng là không biết chết sống là gì mà "
Bèn lật người lại , vắt hai chân cô lên vai từ từ động thân dưới, càng lúc càng nhanh .

- Ư...ư ... ư ...ưm ... Hàn.... em yêu anh .... ưm...

- A... anh yêu em .... Nhược Nhi...

Thân phía dưới luật động, hai tay thì xoa bóp bộ ngực đẫy đà của cô. Anh thật sự đã muốn cô từ rất lâu, muốn cơ thể cô đều là của anh.

- Hàn.... ân.....a....Hàn,....... ứm

Đổi tư thế, đặt cô quỳ gối trên giường, anh thúc vào từ phía sau. Cô lúc đầu còn có cảm giác đau nhưng sau đó khoái cảm từ từ lấp đi cơn đau, tiếp nhận anh cả thể xác lẫn tâm hồn, luôn miệng gọi tên anh.
Hai người luân phiên đổi tư thế, vốn sợ cô chịu không nổi nhưng anh thật sự không biết , xuân dược mà Tạ Đình Yên tiêm vào người cô nó có thể cho một người bình thường hoan ái với hai người mà vẫn còn sức, nó không nhẹ nhưng cũng không hẵng là mạnh.
Anh và cô thâu đêm suốt sáng cho tới gần 3 giờ, cô lúc này đã mệt rã rời, anh ôm cô vào lòng, cảm giác thân thể của cô thật ngọt ngào làm sao, hoan ái đã xong, cũng đã đến lúc anh phải giải quyết công việc. Ôm cô một lúc sau anh rời giường tới công ty.
P/s : Hihi, phần sau sẽ có phần miêu tả cho mọi người nha
Bấm theo dõi để nhận thông báo ra chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top