Chương 17 : Bị lừa


Chương 17. Bị lừa .

Sau khi Lôi Cố Nghiêm ra về thì Cố Dục Thần chạy lại chỗ Lâm Khã Nhược hỏi.

- Cô gái nhỏ, cô ta tối qua ức hiếp em sao ?

Bị hỏi nhất thời Lâm Khả Nhược ấp úng.

- Cái này..... có thể nói vậy .

Cố Dục Thần định moi thêm thông tin thì lại bị Lưu Triết Hàn chặn miệng .

- Tới giờ nghỉ trưa rồi.

Nghe anh nhắc nhở, cô mới nhớ giờ trưa này anh mời cô đi ăn nên quay sang nói với Cố Dục Thần .

- giám đốc , đã hết giờ làm rồi, chúng tôi định đi ăn, anh có muốn đi chung không ?

Mặt Cố Dục Thần vốn dày lại thêm bám dai huống hồ là được mời anh làm sao bỏ qua cơ hội được.

- Đương nhiên là đi rồi.

Nói rồi anh quay sang Lưu Triết Hàn cười cợt .

- Lưu Tổng, vậy phiền cậu rồi .

Sau đó anh khom người , hai tay chấp lại với nhau làm điệu bộ khách khí.
Mặt Lưu Triết Hàn lúc này lạnh như ở Syria , vốn muốn đi với cô, đột nhiên nhảy ra thêm một tên cản trở.
Cả ba đi ra khỏi phòng, định tới thang máy thì đột nhiên thư kí giám đốc gọi.

- Thưa giám đốc, 30 phút nữa tới giờ bàn công việc phía công ty bên Nhật, nếu anh đi ngay lúc này em sợ là không kịp.

Nói rồi cô ngước lên nhìn sắc mặt của Cố Dục Thần.
Anh rất tùy hứng, lúc nào anh không thích thì nhất định đòi dời lại giờ gặp mặt, hại cô phải chạy tới chạy lui thông báo và sắp xếp lại giờ, còn phải thuyết phục phía công ty bạn, đúng là vất vã mà.
Cố Dục Thần nghe xong suy nghĩ chút việc sau đó quay sang nói với Lâm Khả Nhược .

- Cô gái nhỏ, lần này không được rồi, tôi có việc đột xuất , hẹn lại hôm khác chúng ta cùng đi vậy .

- Không sao đâu giám đốc.

Lúc này mặt của Lưu Triết Hàn mới chịu hạ xuống lớp sương mù dày đặc.

- Vậy thì tốt, đi thôi.

Hai người đi vào thang máy một lúc lâu sau thư kí mới quay lưng trở về phòng làm việc.

Tại nhà hàng Nhật Bản .
Cô và anh ngồi vào bàn, phục vụ đem nước ra, hai người gọi món sau đó anh nói.

- Nơi em đang ở khá vắng , em lại ở một mình , anh không yên tâm, hay là em tới ở chung với anh đi.

Anh vừa dứt câu hại cô xém chút nữa sặc nước rồi, có nhanh quá không vậy. Chỗ cô ở hiện giờ vắng thật, cô định đổi nhà nhưng là không phải với anh nha.

- Chuyện này...... em thấy không tiện cho lắm.

- Có gì không tiện , nhà anh rộng, lại nhiều phòng, anh chưa có vợ, anh không đưa phụ nữ khác về nhà, không ở chung với ba mẹ, em thấy chỗ nào không tiện nói với anh, anh nhất định sẽ đổi lại .

Sao nghe qua giống như anh đang cầu hôn cô vậy.

- Em sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh.

- Chuyện đó em không cần lo, nếu như em muốn anh liền công bố với tất cả mọi người em sẽ là bà Lưu.

- Khụ......

Lần này , cô bị sặc nước thật rồi, nhất định sau này nói chuyện với anh không được uống nước, kẻo lại sặc vào mặt anh thì không nên .
Anh rút khăn giấy lao miệng cho cô rồi nói.

- Ba mẹ anh biết em .

- ơ ... sao có thể được, hai bác chưa gặp qua em lần nào mà.

- Họ biết anh tìm em .

- Vậy hai bác có nói gì về chuyện anh tìm em không ?

Thật sự cô rất sợ gặp phải ba mẹ anh, cô là cô nhi được nhận nuôi không bao lâu thì ba mẹ nuôi mất, đó là chuyện mà cô tự ti ở bản thân nhất. Còn anh gia thế hiển hách,bao nhiêu cô gái muốn bước vào nhà , chỉ sợ ba mẹ anh biết cô rồi sẽ không chấp nhận đứa cô nhi như cô.

- Có.

- Hai bác nói như thế nào ?

- Họ nói có cần họ giúp anh tìm em không ?

- Ba mẹ anh không biết em là cô nhi sao ?

- Đương nhiên biết .

Cô thật sự bất ngờ, xét về những bậc cha mẹ xuất thân từ nhà giàu có thì mắt nhìn cao hơn đầu, nhưng ba mẹ anh lại chấp nhận cô, thật sự cô đã giảm bớt áp lực.
Thấy cô hình như không tin nên anh nói.

- Người phụ nữ anh yêu nhất định ba mẹ anh sẽ không ngăn cản.

Lúc này phục vụ đưa món ăn lên bàn, anh lấy chén đũa gấp món ăn cho cô vẫn không quên nhắc lại chủ đề ban đầu.

- Chiều nay tan ca anh đưa em về dọn nhà.

- Chiều nay có gấp quá không?

- Anh định đi ngay lúc này, nhưng em vẫn chưa ăn gì.

Nghe anh nói thì cô cứng miệng, cặm cụi ăn, tốt nhất không đôi co với anh , người thua chỉ là cô thôi.

Ăn xong buổi cơm trưa , anh đưa cô về công ty Cố Thị, sau đó anh nhận được cuộc điện thoại nên rời công ty trở về Lưu Thị xử lý việc. Cô trở về phòng làm việc.
Làm được 30 phút thì nhận được một tin nhắn, cô không quan tâm lắm nên không xem, 5 phút sau tiếp tục một tin nhắn nên đành buông bút mở xem . Nội dung tin nhắn là
" Muốn biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô thì mau tới khu đất trống phía tây "
" Tôi không đủ kiên nhẫn đợi cô đâu "
Cô lúc này làm sao suy nghĩ gì nữa , lập tức chạy ra khỏi phòng đi tới nơi hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top