chương 16: Nhận lỗi
chương 16. Nhận lỗi.
Thư kí kính cẩn thông báo sau đó nghiêng người xem xét nét mặt của hai vị thần này, phải nói rằng họ rất tùy hứng nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị chọc giận không chừng.
Sau khi nghe cái tên không muốn xuất hiện vào lúc này nhất, Lưu Triết Hàn nghiêm mặt trong giây lát sau đó thốt ra hai chữ.
- Không gặp.
Nghe xong câu trả lời của anh, Lâm Khả Nhược và Cố Dục Thần nhất thời câm nín. Người ta có lòng thành đến xin lỗi vậy mà ai kia lại không nể mặt. Nhưng xét lại nếu như là cô thì cô cũng sẽ không chừa cho mặt mũi, ai bảo ông thân làm cha mà dạy con không nghiêm, tuy nói lúc đó cô ta không có lỗi nhưng do tính tình vênh váo không xem ai ra gì thì nhận được bài học đó xem như là cô vẫn nhẹ tay. Con người cô nói cứng không cứng , nói mềm không mềm, cô sẽ không ngu dại gì đợi người khác cắn mình một phát sau đó mới băng bó vết thương và tìm cây đánh lại, nghĩ đến đây cô khẽ mỉm cười vì phía sau cô vẫn còn có anh.
Riêng Cố Dục Thần rất muốn biết tình hình tối qua như thế nào nên sau anh có thể bỏ lỡ cơ hội có cả ba nhân vật chính tối qua, chợt anh hắng giọng sau đó quay sang Lưu Triết Hàn khuyên giải.
- Ấy ấy, khoan đã, gấp như vậy làm gì chứ, ông ấy đã cất công tới đây thì sau chúng ta lại không nhín chút thời gian gặp mặt , huống hồ quyết định của cậu cũng không ai có thể lay chuyển được vậy hà cớ gì mà tránh mặt.
Nghe điệu bộ của Cố Dục Thần hớn hở như xem kịch vui thì Lưu Triết Hàn định quay sang cho anh ta một bài học , vừa ngước mắt lên thì thấy cô lên tiếng.
- Giám đốc nói đúng đó, Lôi Tổng đã cất công tới đây rồi thì Lưu Tổng anh xem hay là nên cho ông ấy chút mặt mũi có được không?
Nói rồi cô nhìn anh miệng mỉm cười đầy ngọt ngào, vì có thư kí ở đây nên cô nói chuyện có chút kiêng dè.
Nghe cô nói chuyện khách sáo với mình anh hận không thể đứng dậy trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn đó, còn cười thật ngọt ngào với anh nữa. Nghĩ thì là vậy nhưng anh lại đồng ý .
- Được, cho ông ta vào đây đi.
Nghe xong quyết định của anh Cố Dục Thần nhất thời nở nụ cười đắc ý, xem ra sau này muốn dắt mũi ông trời con này thì phải nhờ sự giúp đỡ nhiều của cô gái nhỏ rồi.
Riêng thư kí nhất thời chuyển từ trạng thái xem thường đến vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu nghe cô cho ý kiến Lưu Tổng cứ nghĩ sẽ có cuộc chết chóc tại đây, vốn định xem trò vui, ai mà không biết Lưu Triết Hàn xưa nay nổi tiếng ghét nhất bị người ta dắt mũi, nào ngờ đâu anh mặt không biến sắc , quyết định trong chốc lát không cần lo nghĩ, đã nghe đồn đại rằng giám đốc và Lưu Tổng rất xem trọng cô, cứ tưởng là lời đồn thị phi nhưng lần này thật sự không nên xem thường. Đôi lúc lời đồn cũng có thể là sự thật. Sau đó lui ra ngoài, 15 phút sau bóng dáng một người đàn ông cao tầm mét tám, đầu đã hai thứ tóc trên khuôn mặt hiện lên vẻ từng trải, phía sau ông xuất hiện một cô gái thân hình mảnh mai, tóc uốn quăn buông xõa tùy ý, nét mặt có vẻ như khép nép, e ngại. Bước vào ông nhìn xung quanh trong phòng thấy Lưu Triết Hàn và Cố Dục Thần ở chung một chỗ thì chuyện này là chuyện bình thường nhưng ngạc nhiên nhất là tại sao cô nhân viên quèn chỉ là thiết kế chính lại ở chung chỗ với hai người này, đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua đối mặt với hai người trước mắt ông không nên có những cử chỉ quá thất thố.
- Chào Lưu Tổng , Cố Tổng.
Lưu Triết Hàn chỉ nhàn nhạt gật đầu không có cử chỉ nào khác, ông hơi lúng túng không biết nên nói sau thì nghe Cố Dục Thần lên tiếng.
- Lôi Tổng không cần khách sáo, mời chú ngồi, không biết hôm nay chú tới tìm có chuyện gì quan trọng ?
Nói rồi Cố Dục Thần chỉ tay về phía ghế sofa đối diện với anh và Lưu Triết Hàn.
Lôi Cố Nghiêm thấy có người mở lời cho ông bèn quay phía con gái liếc mắt ý bảo cô tiến lên, sau đó ông nói.
- Thật sự hôm nay tôi tới đây là đưa đứa con gái không hiểu chuyện này để xin lỗi Lưu Tổng chuyện tối qua , là chuyện ngoài ý muốn , về phía Ngữ Kỳ tôi cũng đã răn đe con bé, hy vọng Lưu Tổng hôm nay giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua.
Nói rồi ông liếc mắt xem phản ứng của Lưu Triết Hàn , thấy anh không phản ứng ông liếc mắt ý bảo con gái xin lỗi, Lôi Ngữ Kỳ biết thời thế bước tới mím môi lên tiếng.
- Lưu Tổng chuyện hôm qua thật sự là ngoài ý muốn , em thật sự không cố ý đẩy cô Lâm, là em không hiểu chuyện , em ở đây là xin anh bỏ qua sau này em không dám tái phạm nữa.
Lúc này Lưu Triết Hàn mới nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Ngữ Kỳ dáng vẻ yếu ớt, nhu mì nào đâu còn dáng vẻ kênh kiệu như thường ngày. Sau đó anh hướng mắt nhìn Lâm Khả Nhược, cô lúc này đang chăm chú xem cha con hai người trổ tài diễn kịch, thấy anh nhìn mình cô chợt hồi hộp, không phải lại lôi cô vào nữa đó chứ. Thấy cô nhìn lại anh mới mỉm cười nói nhưng mắt vẫn dán trên người cô.
- Người cô nên xin lỗi không phải tôi.
Lôi Ngữ Kỳ chợt khựng lại, cô làm sao không biết ý anh là gì. Cắn cắn môi dưới, cô thật sự không muốn xin lỗi cô gái đó chút nào, nhưng vẫn nhắm mắt tiến tới bàn làm việc của Lâm Khả Nhược.
- Cô Lâm , chuyện hôm qua hết sức xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý, mong cô tha lỗi.
Nói rồi Lôi Ngữ Kỳ liếc nhìn Lâm Khả Nhược, thật sự làm khó cô nha, cô không muốn tha lỗi dễ dàng như vậy đâu, nhưng nếu không tha lỗi thì cô mang danh hẹp hòi, thật sự không biết phải làm sao.
Thấy cô giữ im lặng Lôi Ngữ Kỳ nhất thời lúng túng nên càng ngày càng ghét cô hơn. Lưu Triết Hàn làm sao không biết cô không muốn tha lỗi, xét tính tình của cô nếu như để vào mắt thì cô đã không cố ý suy nghĩ lâu như vậy, anh nói.
- Nếu như em không muốn tha lỗi cũng không sao.
Nghe anh nói câu này cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn , anh có cần phải hiểu cô như vậy không chứ. Còn về Lôi Ngữ Kỳ nghe anh nói nét mặt trở nên trắng bệt, không xong rồi, anh càng ngày càng xem trọng cô ta, bước tiến của cô đã bị chặn ngang rồi. Nhưng lại nghe Lâm Khả Nhược nói làm cô thở phào nhẹ nhõm.
- Cô Lôi khách sáo quá rồi, chuyện đêm qua tôi không để trong lòng đâu.
Thật sự cô không muốn tha lỗi đâu , nhưng nghe câu nói của anh nhất thời làm cô cảm thấy ngọt ngào nên nhắm mắt cho qua thôi.
Nghe cô tha lỗi, Lôi Ngữ Kỳ nhất thời mừng rỡ.
- Cảm ơn cô Lâm rất nhiều.
Thấy chuyện đã được xử lí anh lên tiếng.
- Không biết Lôi Tổng còn chuyện gì nữa không, nếu không 5 phút nữa tôi có cuộc họp gấp.
Lôi Cố Nghiêm làm sao không biết đây là ý tứ đuổi người chứ, ông nhất thời đơ mặt.
- Nếu vậy xin chào Lưu Tổng và Cố Tổng , chúng tôi về trước.
Cố Dục Thần nãy giờ không lên tiếng nhưng cái miệng kia không tự chủ được mà nhếch lên , sau đó nói.
- Lôi Tổng , không tiễn .
còn tiếp
Nhớ bấm theo dõi luôn nha các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top