chương 15: Trêu chọc
chương 15
Dọc đường đi về phía phòng làm việc thấy không ít người tụ tập lại bàn chuyện phiếm, dĩ nhiên anh không phải giám đốc của họ nếu không sẽ không có tình trạng như thế này xuất hiện trong công ty của anh. Hôm nay là ngày anh và cô chính thức tìm thấy nhau nên không để những chuyện vặt này vào mắt, nhớ tới hình bóng cô gái nhỏ nhắn, miệng không được tự chủ mà nhếch lên một đường cong, đã khá lâu rồi anh chưa có cảm giác này, giống như tim mình đã được lắp đầy khoảng trống mà bấy lâu không sao tìm được.
Bước vào phòng thấy cô chăm chú vào tài liệu trên bàn, anh bước tới bên cạnh , tay phải chống xuống bàn , tay trái cho vào túi quần,nghiêng người về phía cô, kiểu đứng này thật không đứng đắn tí nào, anh có cần phải ngay tại công ty mà có cử chỉ thân mật như thế không. Cảm thấy nếu như cô giả vờ không thấy thì anh sẽ đứng như thế mãi nên bèn ngước mắt lên nhìn xem anh muốn gì. Thấy cô ngước nhìn anh nói.
- Lát nữa giờ nghỉ trưa đi ăn với anh .
sợ cô không đồng ý anh bổ sung thêm.
- Anh có chuyện bàn với em .
- vâng ạ .
Được như ý anh bèn xoay người trở về ghế làm việc. Cầm cây bút trên tay không hiểu sao hôm nay thật sự không có một chút hứng thú nào nhìn vào tài liệu, xoay xoay cây bút trên tay mà hướng mắt của anh dán chặt trên người cô, mị lực quá nặng.
Tầm nửa tiếng sau thật sự chịu hết nổi , cô đứng dậy bước về phía anh, mắt thấy người đi về phía mình anh không dời tầm mắt thì thôi đã vậy còn phóng ra nụ cười hết sức là yêu nghiệt. Dừng bước tới trước mặt anh, cô xoay ghế ngồi của anh 180 độ cho anh quay lưng về phía bàn làm việc của cô, sau đó bựt dọc lên tiếng.
- Anh không được nhìn nữa.
Rồi cô xoay người về chỗ ngồi tiếp tục làm việc , chưa đầy 5 phút con người kia đã xoay ghế lại và tiếp tục nhìn nữa. Tự nhủ với bản thân cứ mặc kệ anh. Ấy vậy mà anh càng ngày càng quá đáng, mắt thì nhìn, tay thì gõ nhẹ xuống bàn, miệng thì mở một đường cong đầy sát thương. Vốn dĩ mặc kệ anh , nhưng trong không gian yên tĩnh tiếng gõ bàn của anh làm cô không thể nào tập trung được, cứ tiếp tục như thế thật sự cô bốc hỏa mất. Hít một hơi thật sâu sau đó cô lập tức đứng dậy quát.
- Lưu Triết Hàn!!!! Nếu như anh còn gõ nữa em sẽ đi ra ngoài cho anh vừa lòng.
Nhìn bộ dáng tức giận của cô thật sự rất đáng yêu, nhưng thấy hai gò má cô hơi ửng đỏ nên anh không tiếp tục chọc nửa, xuống nước dỗ dành.
- Được được anh không gõ nữa.
- không được nhìn em nữa.
- Được sẽ không nhìn em nữa.
Cảm thấy ổn cô mới ngồi xuống tiếp tục chăm chú vào tài liệu.
Bên phía Cố Dục Thần sau khi tỉnh ngủ, nhận được cuộc gọi anh sãi bước ra ngoài , trên đường đi loáng thoáng nghe được mấy nhân viên bàn chuyện phiếm có liên quan tới Lưu Triết Hàn và buổi tiệc tối qua nên đứng lại, bởi vì tối qua anh về trước nên không biết được kết cục lại không thuận lợi.
- Này, tôi nghe nói tối qua phía bên Lôi tổng hình như chọc phải Lưu tổng đó
- Tôi cũng nghe nói hình như là vì cô gái nào đó
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cô Lôi Ngữ Kỳ đó sẽ là bà Lưu tương lai kia chứ , thật không ngờ nhanh như vậy đã bị đá rồi
- Cho cô ta khỏi lên mặt, cô ta cứ nghĩ mình là bà Lưu thật sự vậy, mặt suốt ngày ngửa lên trời không cách nào hạ xuống.
- Mà tin tức có chính xác không đó, tôi nghe nói Lưu tổng xưa nay không tiếp xúc qua phụ nữ, chỉ duy nhất có qua lại với con gái Lôi tổng , sao lại xuất hiện cô gái khác rồi?
- ai da chắc là tin đồn nhảm thôi chứ Lưu Tổng xuất sắc như vậy không lẽ không tiếp xúc qua phụ nữ sao ?
- Tôi không rõ nhưng tối qua bạn tôi đi dự tiệc về sau đó nói lại tình hình rất căng thẳng luôn.
- vậy cô gái đó là ai ...... ơ .. chào giám đốc .
Cuộc đàm luận đang sôi nổi bổng có người nhìn thấy Cố Dục Thần, trong lòng nhân viên thầm mắng một câu , không xong rồi.
Bị phát hiện đang nghe lén nên Cố Dục Thần hắng giọng hỏi.
- Cô nói xem tối qua đã xãy ra chuyện gì ?
Cô gái kia khép nép trả lời.
- Thưa giám đốc, hình như Lưu Tổng tối qua bảo vệ cô gái nào đó nên đã trở mặt với Lôi tổng ạ.
Nghe đến đây anh đã biết được là vì cô gái nào rồi, thật muốn biết chi tiết hôm qua xảy ra như thế nào, vội xoay bước trở lên phòng của Lưu Triết Hàn hỏi cho ra lẽ, tên đáng ghét vậy mà giấu mình.
Cô gái bên phòng tài vụ thấy giám đốc không có ý trách tội nên cũng thở phào nhẹ nhõm , cô thật sự không muốn bị đuổi việc đâu nha .
Còn người kia hậm hực chạy tới phòng anh bạn chí cốt để hóng chuyện. mở cửa bước vào Cố Dục Thần chỉ thấy trước mắt là Lưu Triết Hàn nào có nhớ tới còn một người nữa vẫn còn ở đây.
- Tên khốn , tối qua chuyện lớn vậy mà cậu không nói cho tôi biết một tiếng, thật đúng là không dùng được mà.
Lúc này Lưu Triết Hàn mới ngước mắt lên nhìn tên hỗn đản phá hoại không khí, nhàn nhạt trả lời.
- Chẳng phải cậu đã biết rồi sau ?
Lúc này Cố Dục Thần mới liếc mắt phía đối diện Lưu Triết Hàn thấy cô gái nhỏ ngồi im lặng chăm chú vào mớ tài liệu, anh mới nở nụ cười gian xảo chạy tới chỗ đối diện cô , kéo ghế ra bắt đầu nịnh nọt.
- Cô gái nhỏ, em nói xem tối qua đã xảy ra chuyện gì đặc biệt vậy , tên khốn đó không nói cho tôi biết .
Lúc này cô không biết phải làm sao, bảo cô kể lại chuyện bẫy người đó là không thể nào. Nhìn về phía Lưu Triết Hàn cầu viện binh, anh làm sao không biết cô sẽ không dám trả lời , chỉ là cố tình để cô chủ động nhìn mình thì mới viện trợ. Anh bắt đầu lên tiếng.
- Cậu muốn biết thì qua kia ngồi tôi sẽ nói , tránh xa cô ấy ra .
Biết được bản thân mình rãi đúng chỗ ngứa nên vui vẻ đứng lên hướng về phía ghế sofa ngồi xuống nhàn nhạt rót trà chờ nghe kết quả .
Lúc này ngoài cửa thư kí gõ cửa và đi vào.
- Chào giám đốc, chào Lưu Tổng, có Lôi Tổng muốn gặp hai người .
Nhớ bấm bình chọn (cái sao nhỏ dưới góc trái màn hình) giùm mình với 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top