Chương 14: Từ chối
chương 14. tôi không muốn cậu yêu tôi.
Tại căn biệt thự của Lưu gia. Tầng hai , mới sáng sớm, Lâm Khả Nhược thức dậy với sự bỡ ngỡ không thể tả, cô tự nhéo hai bên mặt mình ửng đỏ mới buông tay, rồi tự lẩm bẩm độc thoại một mình.
- Đêm qua mình mơ sao? Không phải, rõ ràng mình thấy Triết Hàn mà.
Vò đầu bứt tóc cô mới nhớ ra mình đang ở một nơi xa lạ. Không phải chứ, khả năng phản ứng của cô rõ chậm. Ngủ một giấc say như chết, thức dậy chưa định hình mình đang ở đâu mà đi tưởng nhớ tới người trong mộng trước. Cảm thấy điều gì đó bất ổn, cô bật người đứng dậy , hơi lão đảo cô nhìn quanh căn phòng. Xa lạ , quá xa lạ, căn phòng toàn là một màu xám nhạt, rèm che cửa sổ màu trắng, phong cách màu theo như cô thấy con người này rất độc lập, căn phòng bố trí rất ít vật dụng, chỉ mỗi cái bàn gần cửa sổ, một kệ âm tường để đặt đồ trang trí , một cái tủ đựng quần áo , ban công độc lập, đặt bàn tròn và ghế đệm ngoài ban công , phía trên ban công có trồng giàn hoa tử đằng màu tím rất đẹp , ưm là hoa mà cô thích đây mà, sau khi tham quan xong căn nhà nhà cô không quên tắm tắt khen ngợi.
- quả là phong cách mà mình ưa chuộng.
Nhưng khen xong rồi vẫn còn nhớ mình hiện tại có thể nói đang ở một nơi cực kì bắt mắt và nguy hiểm.
- Có thật tên bắt cóc nào đã bố trí phòng riêng cho mình để mổ nội tạng không?
Rùng mình một cái vì suy nghĩ của cô khá là tích cực nhỉ,lẩm bẩm suy nghĩ thì nghe tiếng hắn giọng, giật mình quay lại thấy anh, diện trên mình bộ đồ thể thao trông không bức người như mấy lần diện vest đen, lúc này nhìn anh cực kì nhàn hạ, chắc hẳn là chạy bộ mới về. Mãi mê với suy nghĩ mà không để ý anh bước đến bên cô từ lúc nào. Đặt tay lên đầu cô, anh vuốt những sợi tóc đáng thương đã bị cô vò không biết vị trí , anh nói.
- Rửa mặt sau đó xuống ăn sáng rồi anh đưa em đi tới công ty.
Mặt cô ngờ ra chốc lát sau đó mới hỏi anh.
- aaa không được, đồ của em không có làm sao em tới công ty được.
- Anh kêu người chuẩn bị cho em rồi, tất cả ở trong tủ , em cứ việc chọn.
- Ừm.
Nói rồi anh quay lưng đi, cô bước vào phòng tắm , ngâm mình trong bồn, nhớ lại chuyện tối qua, đúng là bất ngờ, cô không nghĩ đây là thật, có chăng nếu nó là mơ cô cũng muốn sống mãi trong giấc mơ này, có anh tất cả đối với cô đều trở nên thật.
Nửa tiếng sau cô bước xuống lầu với áo sơ mi trắng cùng váy ôm màu đỏ đậm tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cô. Bước tới bàn, anh đứng lên nhấc ghế cho cô ngồi, vào bàn cô nhìn anh chăm chú cứ sợ là chớp mắt anh sẽ tan biến. Thấy cô không động đũa mà nhìn anh đăm chiêu nên bèn nhắc nhở.
- Em ăn đi, tất cả đều là món em thích.
Lúc này cô mới liếc mắt nhìn lên bàn ăn, đúng thật tất cả toàn là món cô thích, cầm đũa lên cô bắt đầu ăn , thấy cô ăn anh nở nụ cười nhẹ sau đó chợt tắt. " Nhất định phải nghĩ biện pháp cho cô về đây sống cùng" . Ai kia vẫn không hề biết ý đồ của anh , tiếp tục dùng bữa.
Sau khi dùng bữa cô cùng anh tới công ty. Chạy thẳng xuống tầng hầm cô quay sang nói với anh.
- Anh lên trước đi, em ghé sang trưởng phòng, lát sau em lên.
- Được rồi, nhớ cẩn thận.
Gật đầu với anh sau đó cô bước xuống xe đi thẳng lên tầng của trưởng phòng tài vụ.
" cốc cốc cốc"
- Vào đi.
Nghe được âm thanh quen thuộc cô mở cửa bước vào. Thấy cô trưởng phòng vui mừng lên tiếng.
- Khả Nhược, hôm qua nghe nói cháu cùng giám đốc tới dự buổi họp mặt thương nhân của Lôi thị. Sao rồi? Có thuận lợi không ?
- Dạ cũng ổn ạ, chỉ có một số việc ngoài ý muốn thôi .
- Được rồi , ta có nghe nói qua, chuyện đó cũng không trách cháu được, ai bảo cô gái kia ngang ngược. À hôm nay tới tìm ta có việc gì không?
- Cháu muốn nhờ trưởng phòng cho cháu mượn bản thống kê các công trình mà công ty thiết kế trong năm qua, cháu không quen biết ai hết nên mạo muội nhờ ạ.
- Được rồi để ta liên hệ với bên phía thống kê , khi nào có ta gọi .
- Dạ vâng , cháu xin phép trưởng phòng.
- Ừ tạm biệt cháu.
Ra khỏi phòng cô bước lên phía thang máy, khi vào thang máy rồi cô mới nhớ ra hôm nay rất đặc biệt, là ngày cô và anh chính thức qua lại với nhau, nếu như là ngày thường thì cô còn chăm chú làm việc nhưng người này là người mà cô hằng nhớ bấy lâu, làm sao tập trung cho được. Cố trấn an tinh thần lại, cô bước ra thang máy hướng về phía phòng làm việc, nhìn vào kính không thấy ai trong phòng, cô yên tâm bước vào , sắp xếp văn kiện hôm qua làm chưa xong, sau đó tập trung vào công việc phân tích của mình.
Bên phía Lưu Triết Hàn sau khi cô bước lên tầng anh cũng bước theo , nhưng anh lên tầng của giám đốc. Bước vào phòng liền thấy người kia sắc mặt thiếu ngủ trầm trọng, anh bước tới sofa ngồi đối diện ghế giám đốc.
- Tối qua không ngủ ?
Mặc dù là câu hỏi nhưng vẫn mang sắc thái câu khẳng định, con người này hễ gần gũi phụ nữ là bắt đầu giở thói đua xe sáng đêm. Người kia tinh thần không được tốt cho lắm uể oải lên tiếng.
- không thể trách tôi được, tối qua họ lôi kéo tôi quá nên không thể từ chối .
Cầm li cafe lên uống thì như nhớ ra chuyện gì , Cố Dục Thần ngước lên hỏi.
- Tối qua cậu với cô gái nhỏ không có gì đấy chứ?
- Đừng so tôi giống cậu.
Người kia tưởng moi được tin tốt gì, ai dè cũng như không , bèn thắc mắc.
- Nè, cậu để ý cô gái nhỏ như vậy sao không đưa cô ấy qua công ty của cậu cho dễ gần hơn?
- Chưa thích hợp .
Nghe anh nói chưa thích hợp, Cố Dục Thần còn nghĩ vì là nhận hợp đồng của mình anh không đưa cô đi được nên vui mừng không tả.
- Cậu đúng là anh em có nghĩa khí của tôi, hợp đồng này giao cho cậu quả không sai.
- Cậu nghĩ hợp đồng của cậu quan trọng?
- Vậy chứ lí do là gì, đừng nói cậu không muốn xa tôi đó nhe.
Nói rồi Cố Dục Thần lấy hai tay che thân mình như thiếu nữ sợ người ngoài thấy da thịt bên trong, làm anh liếc cặp mắt khinh bỉ.
- Tôi nghĩ cậu chỉ thiếu ngủ không ngờ còn thiếu muối.
- Nè, cậu nói một câu xem trọng tôi cậu sẽ chết à?
- Tôi không muốn cậu yêu tôi.
Nói rồi anh đứng dậy bước ra khỏi cửa mà không quay đầu lại nhìn người phía sau tức xanh mặt.
- Tên thiếu muối chết tiệt, hừ không biết ai thiếu muối.
Nhờ câu nói khiêu khích của anh mà người nào đó tức xanh mặt không còn tâm trạng ngái ngủ nữa, ngàn lần thầm nguyền rủa anh sẽ bị cô gái nhỏ đá cho chừa tội ngông cuồng. Hừ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top