Chương 13:Trở Về

Chương 13. Về bên nhau.
Cảnh giác xung quanh Lâm Khả Nhược cố gắng nhớ lại cảnh này hình như quen lắm, đã gặp ở đâu rồi. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng nghĩ ra, tình thế này, khung cảnh này, khung giờ này  là bộ phim truyền hình cô coi một năm trước , cô nhớ rất rõ đó là bộ phim sướt mướt nhất mà cô từng xem và cô đã từ giả xem phim tình cảm bởi bộ phim này, nên ấn tượng rất sâu, đó là bộ phim nam chính đi tìm nữ chính một thời gian không gặp lại may mắn gặp bạn của nữ chính nên muốn gặp nữ chính, lúc đó bạn của nữ chính bảo dẫn nam chính tới gặp nữ chính không ngờ cái mà nam chính gặp lại là ngôi mộ đơn lẻ giữa đồng hoang, mà cô hiện tại rất giống với nam chính trong bộ phim. Không thể chấp nhận được cô gọi Lưu Triết Hàn hỏi trước để chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt sướt mướt này.
- Lưu Tổng , có phải người đưa tôi lên làm thiết kế chính là anh không?
Anh quay lại đối mặt với cô và mừng thầm vì cô đã biết được chút gì đó về anh, anh đáp.
- Phải.
- Vậy anh có biết người tên Triết Hàn ?
- Phải.
- Anh được người giao phó nên đưa tôi làm thiết kế chính  sao?
- Cứ coi là vậy.
- Anh đưa tôi tới đây để gặp một người đã mất mà tôi quen biết sao?
- Phải.
- Chẳng lẽ ....... Triết Hàn .... anh ấy đã chết rồi sao?
Lúc này anh có cảm giác tuột cảm xúc trầm trọng, cô gái này có phải rất muốn anh chết hay không? Tại sao biết bao nhiêu lí do không chọn lại chọn lí do anh chết cô mới vừa lòng sao?
- Không phải, tới nơi rồi em sẽ biết.
Rồi anh dẫn cô tới trước ngôi mộ của ông mình, bật lửa lên anh châm lửa đốt hai hủ nến trên ngôi mộ, vì anh thường thăm ông vào buổi tối nên hay để nến ở đây. Cô lúc này mới thấy rõ khuôn mặt người trong ngôi mộ, chuyện thật bất ngờ vì anh đưa cô tới ngôi mộ gặp ông của Triết Hàn. Rồi anh đưa cô cây nhan, cả hai cắm trước mộ . Cô lúc này mới có câu trả lời chính xác cho mình. Ngàn vạn lần cô cũng không dám có suy nghĩ anh là Triết Hàn trong kí ức, nhưng sự thật này đã cho cô câu trả lời. Từng nghĩ sau khi gặp anh cô sẽ nói rất nhiều, nói những điều mà cô thắc mắc bấy lâu, nói cả những chuyện mấy năm qua không gặp anh, nhưng hiện tại cô im lặng, im lặng thay cho câu trả lời, im lặng thay cho điều cô muốn biết. Anh nhìn cô im lặng, cả hai không ai nói câu nào, anh biết nên cho cô thời gian suy nghĩ. Nữa tiếng sau, khi chân cả hai gần như sắp tê thì anh lên tiếng.
- Thật ra anh chưa từng quên em, nhiều người đã muốn đến với anh nhưng anh từ chối chỉ vì họ không phải là em.
Cô nghẹn đắng, thật không muốn bản thân rơi nước mắt, cố nén tiếng nất , cô im lặng để anh nói, cái cô muốn biết còn nhiều nữa chứ không phải chỉ một câu thôi. Thấy cô im lặng chịu nghe anh nói nên tiếp tục lên tiếng.
- Thời gian qua anh cố gắng trở nên nổi tiếng chỉ vì để em biết tới anh , tìm anh nhưng em lại không tìm. Còn anh, điều duy nhất mà anh làm được để thấy em chỉ là phần kí ức, anh cố tìm em rất rất nhiều nơi nhưng nơi anh thấy rõ nhất cũng chỉ là trong trái tim anh.
Lúc này cô đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống, khóc không phải vì trách anh mà khóc là vì ông trời đã chia cắt họ , cứ tưởng anh sẽ quên cô nhưng không ngờ anh vẫn không ngừng tìm kiếm, cảm nhận đâu đó len lỏi trong trái tim có một loại cảm xúc không tên , rất ấm áp, mặc dù ở đây là khu đất trống nhưng tim cô không hề lạnh, có lẽ vì có anh. Cố nén tiếng nấc , cô hỏi câu hỏi mà lâu nay luôn muốn biết.
- Vậy tại sao anh đi mà không nói với em một tiếng, sao không quay về cô nhi viện tìm em, em đã đợi anh rất lâu rất lâu, đợi đến lúc em không biết mình đã ngồi dưới gốc cây lạnh lẽo đó bao lâu , trong cơn mê sảng vẫn hi vọng anh quay về anh có biết không?
Lúc này anh ôm chặt cô vào lòng, thật sự anh có lỗi với cô rất nhiều , anh không biết cô vì anh mà đợi đến ngã bệnh, anh ôm thật chặt chỉ sợ rằng nếu buông tay thì cô sẽ đi mất. Buông cô ra nhìn vào đôi mắt cô, anh nói.
- Anh xin lỗi, anh không biết em đã đợi anh lâu như thế.
Nói rồi anh khom xuống hôn lên đôi mắt đã ước của cô. Anh nói.
- Thời gian qua không có anh em khổ nhiều rồi, yên tâm đi, từ nay anh sẽ không để em chịu khổ nữa.
Cô dụi mặt vào ngực anh, tham luyến mùi hương của anh , khẽ gật đầu , cô biết anh nhất định sẽ tìm cô, chỉ cần anh còn sống anh nhất định không bỏ cô, cô tin điều đó. Nhưng vẫn còn chuyện cô muốn biết, ngước mặt lên nhìn anh, cô hỏi.
- Vậy tại sao anh lại ra đi mà ngay cả tới từ biệt em cũng không có chứ?
- Lúc đó anh cũng gấp lắm, ông bị bệnh nặng phải chuyển qua nước ngoài chữa trị nên anh đi theo không kịp thông báo với em.
- Thế lúc đó ông có khỏi không? tại sao anh không về?
- Lúc đó bác sĩ nói để ông ở lại một thời gian chuẩn đoán , mẹ anh thấy vậy quyết định cho anh ở đó học và định cư luôn để tiện chăm sóc cho ông . Ba năm sau đó ông trụ không nổi nữa nên qua đời , lúc ông qua đời ông nói muốn quay về nước chôn cất ông tại nơi yên tĩnh này và muốn anh tìm lại em nhưng khi anh quay lại tìm thì cô nhi viện đã giải thể. Lúc đó anh còn trẻ chưa có thế lực gì để tìm em nên anh quyết định quay về nước ngoài tiếp tục học sau này tìm em cũng không muộn nhưng anh đã lỡ mất 17 năm để gặp em.
Cô lúc này biết được sự thật, không trách được anh có trách chỉ trách ông trời đã chia cắt họ suốt 17 năm, 17 năm này đối với họ như là một thử thách, nếu có duyên và thật lòng chờ đợi sẽ quay về bên nhau . Rồi anh và cô bước tới gốc cây gần đó cả hai ngồi xuống, cô hỏi.
- Vậy anh về nước lập nghiệp từ khi nào?
- Anh về nước 5 năm trước, đặt chân xuống sân bay là anh cho người điều tra em ngay nhưng thật không ngờ em đổi họ và tên lót nên anh tìm mãi không ra, cứ tưởng là anh thật sự thất hứa rồi.
- Vậy tại sao anh lại biết em?
- Anh thấy sợi dây chuyền anh tặng em vẫn còn đeo, cộng thêm phong thái đó của em không thể nào anh không nhận ra.
- Phong thái?
- Lần đầu tiên cho tới bây giờ chưa lần nào em chủ động ngước nhìn anh.
Cảm giác tội lỗi nên cô đã chuyển sang câu hỏi khác.
- Vậy hai bác hiện tại ở nước ngoài hay ở với anh?
- Họ ở nước ngoài nhưng thỉnh thoảng về lại nước.
Cảm thấy trời đã bắt đầu lạnh , anh cởi áo vest ra khoác lên vai cô , vì lúc đưa cô tới trên người cô vẫn còn bộ dạ hội. Anh nói.
- Cũng trễ rồi, anh đưa em về.
Nói rồi hai người đứng lên rời khỏi, trước khi rời cả hai cuối chào mộ ông rồi rời đi, lên xe cô vì phần thức khuya vì phần hơi men nên đã ngủ thiếp đi, lúc anh tới chổ thì cô đã ngủ, thấy cô ngủ ngon vậy không đành lòng đánh thức cô nên anh quay đầu xe lại đưa cô về nhà riêng của mình. Tới nơi anh bế cô xuống rất nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc. Dọc theo đường hành lang với bao nhiêu là ánh mắt ngạc nhiên của người hầu và giữ cổng, không phải chứ, ông chủ của họ từ bao giờ qua lại với phụ nữ rồi, chẳng lẽ họ qua mắt sao, không thể nào, nhất định người này rất quan trọng, nếu không sao cậu chủ lại đích thân bế cô ấy như vậy , vã lại còn là người phụ nữ đầu tiên bước chân vào nhà này nữa.
Cứ thế với bao nhiêu là ánh mắt tò mò của người giúp việc, anh ôm cô thẳng lên tầng 2 phòng riêng cho khách, đặt cô lên giường, người nào đó ngủ say như chết không hề hay biết bản thân lại ngủ ở nơi xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top