chương 12: Biến cố

Chương 12. Sự cố..
Lâm Khả Nhược theo sau Lưu Triết Hàn tới nói chuyện với đám cổ đông và bị mời rượu cũng khá là nhiều, bình thường tửu lượng của cô không kém nên cũng trụ được. Đột nhiên Lôi Ngữ Kỳ bước tới bắt chuyện với cô.
- Chào cô Lâm, rất vui được biết cô. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?
Lúc này trong đầu cô " tinh " một tiếng cảnh báo. Kì lạ ở chổ cô gái này lúc nảy nhìn cô với ánh mắt rất toan tính , dù biết sẽ có điều không lành dành cho cô nhưng vẫn lễ phép đáp trả.
- Vâng cô Lôi khách sáo quá, tôi rất hân hạnh được biết cô.
Thấy cô không có khả năng từ chối đề nghị giao tiếp với mình nên Lôi Ngữ Kỳ tiếp tục đề nghị.
- Cô Lâm chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé.
Nghe qua có vẻ như Lôi Ngữ Kỳ rất hiếu khách nhưng suy nghĩ mới biết ý đồ của cuộc nói chuyện chắc chắn không tốt lành nên mới không cho người khác biết. Rồi cô quay sang nhìn Lưu Triết Hàn xem anh có thấy cô để giữ lại không nhưng hình như hai người không ăn ý , anh quay lưng về phía cô , thấy vậy cô bèn đồng ý.
- Được, mời cô Lôi đi trước.
Nói rồi cô bước theo Lôi Ngữ Kỳ , lúc này anh mới quay lại thấy cô bước đi , trong đầu anh biết sẽ có điều gì đó không lành , kể từ lúc đó anh luôn dõi theo cô , có chuyện gì anh lập tức tới giúp ngay.
Lôi Ngữ Kỳ dẫn cô tới chỗ khu vực ít người nhưng cũng có thể nhìn thấy được những người bên trong và những người bên trong cũng vậy. Lúc này cô ta mới lên tiếng .
- Cô Lâm quen biết với Triết Hàn sao?
- Chắc là cô Lôi hiểu lầm gì đó rồi. Tôi sao lại quen biết với Lưu Tổng được, chẳng qua là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.
- Cô đừng lừa tôi, nếu như hai người là quan hệ đó tại sao Triết Hàn lại nhìn cô say đắm như vậy?
- Tin hay không thì tùy cô.
- Ý của cô là Triết Hàn tự mình đa tình nhìn cô sao?
- Chẳng lẽ cô Lôi gọi tôi tới đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao?
- Tôi nói cho cô biết , Triết Hàn là người mà tôi nhắm trúng , cô có mơ cũng đừng hòng có .
- Nếu không có việc gì quan trọng nữa thì tôi xin phép đi trước.
- Cô......
Lưu Triết Hàn thấy nét mặt của Lôi Ngữ Kỳ nhăn nhó khó coi đoán chắc có chuyện gì nên anh bước tới. Còn cô đâu biết người phía sau mình nét mặt thay đổi như thế nào , vừa xoay lưng đi liền có suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này, ở đây phức tạp quá, nhất định nghĩ ra cách gì đó rời khỏi càng sớm càng tốt, đột nhiên cô có ý định giả bệnh để rời khỏi, nhưng ý định cũng chỉ là ý định thôi, không ngờ nó lại thành sự thật mà cô hoàn toàn được lợi. Thấy cô tỏ vẻ xem thường mình , Lôi Kỳ Ngữ tức giận đến tím mặt, từ trước tới nay ai dám bỏ đi trước mình, vậy mà cô gái này lại ngang nhiên không xem mình ra gì , nhất định phải dạy dỗ cô cho được. Rồi cô ta bước theo sau cô định nắm tay cô quay lại đối diện mình để dạy cho cô một bài học nhưng không ngờ cô lại vùng tay ra , sẵn tiện cô giả vờ như mình mất đà ngã về phía sau, tuy không phải té thật nhưng mất thăng bằng ngã về phía sau cũng không hẳn là nhẹ , xác định bản thân sẽ thương tích đầy mình rồi , nhắm mắt lại chợt nghe văng vẳng bên tay có âm thanh gọi mình .
- Tư Nhược.
Âm thanh pha lẫn bất ngờ và hoảng sợ, sau đó khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ tiếp đất một cách ngoạn mục không ngờ đỡ cô lại là một vòng tay ấm áp, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , nhất thời cô đơ người trong 10 giây. Cái tên đó là ai đã gọi cô, chỉ có anh mới biết được tên lúc ở cô nhi viện tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi cô cũng không quên tiếp tục vai diễn của mình. Riêng anh sau khi đỡ cô thấy cô mắt khép lại anh sợ cô hoảng sợ quá độ ngất xỉu nhưng lại cảm thấy người cô cứng ngắt trong mấy giây anh liền biết cô gái này lá gan không nhỏ, dám giả vờ té để thoát khỏi đây, nếu như anh không tới kịp lúc đỡ cô thì chắc chắn cô đã hạ cánh an toàn dưới nền gạch. Khẽ mĩm cười khi nhìn cô gái trong lòng rồi anh ngước mặt lên , đôi mắt thâm tình kia còn đâu, thay vào đó là đôi mắt như muốn ăn thịt người vậy. Anh quát.
- Cô to gan thật, người của tôi đưa tới mà cô cũng dám đụng.
Khuôn mặt của Lôi Ngữ Kỳ không còn một giọt máu, chưa từng bắt gặp anh dữ tợn như thế bao giờ, cô ta mếu máo đáp.
- Không phải em xô cô ta.... hic là... là cô ta .. tự té... không phải em làm đâu.
- Đừng tưởng tôi không thấy gì , đứng gần cô ấy nhất là cô , cô không làm chẳng lẽ cô ấy tự mình ngã sao?
Nói rồi anh cảm thấy người trong lòng hơi đơ người lần hai. Lôi Cố Nghiêm thấy chuyện bắt đầu lớn lên nên bước tới giải hòa.
- Lưu Tống bớt giận , là tôi dạy con gái không nghiêm.
Nói rồi ông quay sang nói với con gái với giọng điệu hơi lớn tiếng nhưng sâu trong đôi mắt vô cùng cưng chiều.
- Con còn không mau tới xin lỗi Lưu Tổng.
Lôi Ngữ Kỳ thật sự uất ức không nói nên lời , rõ ràng là bản thân chỉ mới chạm vào tay cô sao thành ra lại là xô ngã cô được chứ, tuy bị cha mắng nhưng vẫn cố cứng đầu không chịu nhận lỗi.
- Ba .... là cô ta tự ngã không liên quan tới con, tại sao con phải xin lỗi chứ?
Nghe Lôi Ngữ Kỳ một mực không xin lỗi, anh nhếch mép cười khinh bỉ nói.
- Nếu đã như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Lôi Tổng , tôi nghĩ chúng ta không hợp tác tiếp tục nữa được rồi.
Lôi Cố Nghiêm nghe xong mặt biến sắc, phải nói hợp tác được với Lưu thị là chuyện hết sức khó khăn , nếu như bị từ chối ông không biết tìm công ty nào có thế mạnh như vậy. Nghĩ vậy ông liền quay sang mắng con gái.
- Con học theo thói của ai cứng đầu không nghe lời ca thế hả?
Cô ta nghe ba trước nay luôn yêu thương mình vậy mà lại lớn tiếng với mình tâm trạng tức đến tột độ.
- Con không xin lỗi, muốn xin lỗi thì ba xin lỗi đi.
Cơn tức càng ngày càng cao nhất thời không kiềm nén được ông vung tay tát con gái một cái rõ đau. Ông nói với giọng đau đớn.
- Xin lỗi mau.
Cứ nghĩ ba sẽ không đánh mình nhưng ông làm cho cô ta bất ngờ, run run vai nói với giọng nức nở.
- Ba ...... ba đánh con?
Thấy tình hình nếu có đứng đây tới sáng cũng không nhận được lời xin lỗi nào, anh cất lên với giọng bất mãn.
- Tôi không có hứng thú đứng đây xem gia đình ông dạy con.
Nói rồi anh ôm cô xoay lưng đi với bao nhiêu là đôi mắt tò mò không biết quan hệ của họ là gì , tại sao anh lại lên tiếng thay cô.
Ôm cô bước tới xe , đặt cô xuống xe sau đó anh vào vị trí của mình cất giọng đều đều.
- Em có thể tỉnh được rồi.
Người nào đó mở mắt ra chớp chớp , sau đó nói với giọng yếu ớt.
- Xin lỗi Lưu Tổng , tôi không cố ý phá vỡ không khí như vậy.
- Em to gan thật đấy, nếu như tôi không đỡ kịp thì giờ này đã đặt phòng cấp cứu cho em rồi.
- Tôi cũng chỉ không muốn ở lại đó thôi, tôi không nghĩ chuyện sẽ lớn như thế.
- Nếu lần sau muốn về thì cứ việc nói với tôi.
- Còn có lần sau nữa sao?
Nghe cô nói với vẻ bất mãn anh quay sang nhướng mài, sau đó rồ ga chạy đi. Lúc này cô mới nhớ mình còn chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh nên quay sang hỏi.
- À phải rồi Lưu Tổng, sao anh lại biết tên lúc ở cô nhi của tôi?
Anh nghe xong câu hỏi nhất thời đứng người, lúc nãy do gấp quá nên anh chỉ thuận miệng gọi cái tên trong kí ức, thật sự anh không định cho cô biết vào lúc này, nhưng cô đã hỏi nên anh đành trả lời.
- Em muốn biết sao?
- Muốn.
- Được, vậy theo tôi.
Nói rồi anh quay đầu xe quay lại hướng khác, tới một nơi mà anh rất muốn đưa cô tới.
Suốt quá trình đi cô luôn suy nghĩ câu trả lời trong đầu nhưng ngàn lần không suy nghĩ ra câu anh định nói . Tới nơi anh xuống xe, cô cũng theo sau anh. Cảm giác lạnh lại ùa tới , nhìn xung quanh mới thấy anh đưa cô tới một vùng đất trống , xung quanh tối đen nhờ vào đèn của xe rọi vào mới biết đây là nghĩa trang. Ngay lập tức suy nghĩ trong đầu của cô là " Triết Hàn đã chết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top