Chương 10: Mời Tiệc
Chương 10. Mời tiệc
Khi anh ăn cơm trưa xong quay lại thì không thấy cô. Nghĩ thầm xem ra cô cũng chịu nghe lời quá chứ. Lầm, Lầm to, suy nghĩ chưa đầy 5 phút thấy cô quay lại anh hỏi.
- Cô đã ăn rồi?
- Không Lưu Tổng, tôi chỉ đi lấy tách cafe uống thôi.
Nói rồi tay cô giơ tách cafe lên đưa cho anh xem, sau đó cô vào bàn ngồi tiếp tục công việc.
Người nào đó như muốn vò đầu bứt tai , thật không hiểu nổi công việc có gì quan trọng hơn sức khỏe mà cô lại tập trung đến vậy, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng không dành được một chút. Nhất định có một ngày anh sẽ xoay chuyển được cô. Rồi anh vào vị trí bắt đầu xử lí văn kiện bên phía công ty của anh.
Chiều, đã tới giờ tan làm , anh đứng lên định nói gì đó với cô nhưng tiếng chuông điện thoại làm ngắt câu định nói của anh, khựng lại xem dãy số sau đó bắt máy, người đầu dây bên kia nói chuyện rất nghiêm túc.
- Mau xuống nhà xe , tôi đợi cậu , có việc cần bàn với cậu.
- Được.
Tắt máy cũng là lúc cô chuẩn bị ra về, thấy cô dọn dẹp chuẩn bị về anh cũng không định làm phiền nên ra khỏi phòng trước. Tới nhà xe anh thấy Cố Dục Thần đứng đợi , anh lên tiếng.
- Tìm tôi có chuyện gì ?
- Đi ăn đi rồi nói .
Nói rồi cả hai lên xe của Cố Dục Thần . Tới nhà hàng phương tây lớn, cả hai xuống xe. Vì hai người đều là giám đốc có tiếng nên bước vào tới cửa thì quản lí đã ra tiếp đón niềm nở. Ngồi vào bàn chọn món xong thì Cố Dục Thần lên tiếng.
- Chuyện thế này, tối qua bên phía Lôi thị có gửi thiệp mời cho tôi , hình như bên đó biết được cậu kí hợp đồng với tôi nên mở lời mời thêm cả cậu nữa. Cậu thấy thế nào?
- Không đi.
- Không đi có phải không nể mặt quá không? Với lại người ta cũng từng hợp tác với cậu kia mà. À mà nè, cậu dẫn theo cô gái nhỏ của cậu ấy, nói là mời người đại diện cùng thiết kế chính đi cùng , chắc cô ấy không từ chối đâu nhỉ. Với lại tạo cơ hội cho cậu có thời gian bên cạnh cô ấy .
Người nào đó sau khi nghe xong tinh thần hơi phấn chấn hơn , không như lúc mới vừa nghe nói mời tới tên đã nhăn mặt nhó mài. Đúng là phần tử khủng bố mà, cũng chỉ liên quan tới cô gái nhỏ anh mới chịu suy nghĩ.
- Khi nào tới ?
- Ngày mai 5 giờ chiều.
Được .
Thật ra Cố Dục Thần không nghĩ ra là Lưu Triết Hàn lại dại gái tới vậy, cũng đã nghĩ qua cô sẽ là điểm yếu của anh nhưng lúc nãy nhất thời nhớ nên nói đại , không ngờ anh lại phủ phàng như thế. Bạn rũ năng nỉ khô cả họng chỉ đổi lấy hai từ " không đi" còn nhắc tới cô anh đồng ý ngay sau 5 giây. Đúng là loại người này chỉ nên quen biết không nên kết giao, hậu quả khó lường.
Hôm sau tại phòng làm việc lớn. Tiến hành lấy ý tưởng để lên công trình, sau khi tất cả mọi người trình bày thì Lâm Khả Nhược nêu ra phát biểu và cả ý tưởng. Thấy cả hai bên đều chưa hợp lí cho lắm, nên anh phê duyệt hai bên gộp ý tưởng lại với nhau, bổ sung cho nhau. Suy cho cùng thì ý tưởng và
quá trình thể hiện của Lâm Khả Nhược như vậy là tốt nhất trong nhóm, bởi ý tưởng của cô là đơn thân độc mã tự suy nghĩ tự phát họa ra, còn ý tưởng phía Đỗ Tinh Nhã là cả nhóm thảo luận nên kết quả như thế là đúng ra không được khen. Sau khi quyết định xong thì anh dặn mọi người là.
- Phần ý tưởng đã chốt, như vậy mọi người phân công nhau làm, về phần tiến triển thì Lâm Khả Nhược sẽ đi kiểm tra mọi người và báo cáo lại cho tôi, có việc gì mọi người gửi qua mail cho tôi là nhóm trưởng. Mọi người còn ý kiến gì không?
Vì biết được Lâm Khả Nhược làm chung một phòng riêng với Lưu Triết Hàn nên Hoàng Tiểu Nha bắt đầu tỏ vẻ học hỏi và nói.
- Lưu Tổng, về phần ý tưởng bọn em là một nửa nhóm trưởng một nửa mà nhóm trưởng lại tách riêng ra thì làm sao bọn em chung tiếng nói được, như vậy có nên cho nhóm trưởng cùng chổ với bọn em luôn cho tiện trao đổi không?
Lời vừa dứt thì được Lưu Triết Hàn tặng cho cái liếc mắt hình viên đạn, đừng ai chọc vào cục cưng của anh, nếu không hậu quả không biết được đâu. Anh nói.
- Đừng tưởng tôi không biết các người nghĩ gì, chuyện công sở tôi là người biết rõ hơn ai hết, đây là hợp đồng của cả công ty không phải các người muốn sao thì muốn.
Thật sự bị nói trúng tim đen rồi, họ biết được cô có được môi trường tốt để thiết kế là yên tĩnh nên có tình muốn cô qua đây để phá cho cô không thể tập trung được. Nhưng trình độ bơ người của cô đã đạt tới đỉnh cao mới rồi, với lại có anh làm hậu thuẩn ai dám nói không. Hoàng Tiểu Nha ấm ức ra khỏi phòng mà không dám ngước mặt lên , còn Đỗ Tinh Nhã thì cũng biết được mối quan hệ giữa Lưu Tổng và Lâm Khả Nhược không đơn giản nên anh mới giúp , nghe đồn là anh nổi danh công tư phân minh nhưng không ngờ lại vì cô gái hết sức bình thường mà lên tiếng, chuyện đúng là không dễ như cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top