8. HieuGill [đã từng] short

Dưới mặt đất sao hiểu trời mây

Nỗi đau phải được chia sẽ

Thì người tỉnh mới hiểu người say

....

Minh Hiếu có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ hiểu được Trường Giang.

Anh là con sóng nhỏ vỗ rì rào trên mặt cát, anh là đoạn sông uốn lượn chảy qua những khe đá, anh là trời mây trong xanh lững lờ trôi trên bầu trời rộng lớn.

Còn hắn là con chim sẻ gãy cánh nằm chới với giữa cánh đồng mênh mông, hắn là bông hướng dương đã héo tàn chẳng thể hướng về phía mặt trời, hắn là bông bồ anh ven đường gió thổi chiều nào lay lắt theo chiều đó.

Thế giới của anh và hắn quá mức khác biệt, đến nỗi không biết phải dung hòa vào nhau như thế nào, mà có lẽ từ đầu đã chẳng thể dung hòa.

Con chim sẻ gãy cánh làm sao lết ra được biển lớn? Hoa hướng dương đã héo làm sao sống được nơi sông sâu? Bồ công anh ven đường làm sao với tới được mây trắng bồng bềnh trên cao?

Ấy thế mà hắn đã từng đấy, con chim sẽ đã từng sài cánh bay đến tận eo biển để ngắm nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn chơi đùa với cát, hoa hướng dương đã từng rất tươi tốt giàu sức sống đón nắng bên cạnh con sông xanh mát, bông bồ công anh cũng đã từng để những hạt phấn của mình bay phất lên xuyên qua những tầng mây bát ngàn.

Tất cả là đã từng.

Và sẽ không bao giờ lặp lại được nữa. Con chim sẽ chết dần chết mòn vì không còn sức vựt dậy đi kiếm ăn với đôi cánh gãy toan, hoa hướng dương sẽ chẳng còn hấp thụ được chút nắng ấm nào khi đã héo mòn và nằm mục nát bên dưới từng tán cây lợp bóng đầy rừng, bồ công anh trơ trọi đã hoàn thành nhiệm vụ gieo hạt cũng chẳng còn tác dụng gì ngoài đứng yên chờ đợi cái chết heo hóp ập tới.

...

Đã từng có một Minh Hiếu luôn dõi theo Trường Giang, không ôm hôn, không ngọt ngào, không lời yêu, chỉ đơn giản là dõi theo.

Đã từng có một Minh Hiếu chạy ngược chạy xuôi lo lắng đến phát rồ khi Trường Giang gặp tai nạn giao thông làm anh đứt dây chằn mà hôn mê suốt một tuần.

Đã từng có một Minh Hiếu cẩn thận từng li từng tí đối xử với Trường Giang nhẹ nhàng như khi chạm vào cánh bướm mỏng manh, sợ chỉ một chút lực cũng đủ để đôi cánh đó vỡ tan.

Đã từng có một...





Đã từng có một Trường Giang luôn âm thầm ủng hộ Minh Hiếu qua từng sản phẩm âm nhạc, từng show lớn nhỏ, từng buổi trò chuyện lúc hai giờ sáng.

Đã từng có một Trường Giang hớt hải nhắn tin nhờ người này người kia đi mua đồ ăn, hoa quả, thuốc men ngay trong đêm khi hay tin Minh Hiếu sốt đến nỗi ngất xỉu và phải vào viện truyền nước.

Đã từng có một Trường Giang vô tư vô lo lúc nào cũng tươi cười khi nhìn thấy cách Minh Hiếu đối xử với mình như cái cách một người mẹ cẩn thận chăm lo cho đứa con mọn.

Đã từng có một...

...

Tất cả, sau cùng, cũng chỉ dừng lại ở chữ "đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top