6.BeteDang [bệnh]

short

________________________


Hải Đăng bệnh rồi, cái giá phải trả khi nài nỉ em yêu chở đi chơi trong ngày mưa Hà Nội mà không chịu mặc áo mưa là bây giờ, có một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh nằm cuộn người trong chăn trên giường, mũi nghẹt ứ cứ sụt sịt mãi mà đỏ ửng lên, cổ họng đau như bị xé ra làm hai, thi thoảng Thiện Khải lại nghe tiếng anh hít mũi, tay cứ thò ra khỏi chăn rút mấy tờ giấy để kế bên giường lau mũi, trông đến vừa thương vừa buồn cười, có lẽ vì cơn nghẹt mũi làm đầu anh ong ong lên, choáng mặt, mất sức nên anh chẳng muốn ngồi dậy tí nào, tâm trạng cũng vì thế mà tệ đi thấy rõ, rất hay cáu bẩn, nhưng mà cổ họng rát bỏng không cho phép Hải Đăng nói gì cả, nên anh cứ lườm lườm hắn.

Thiện Khải bê tô cháo thịt bằm mới nấu xong đi vào phòng, đã bốn tiếng từ lúc anh bị bệnh, vẫn nằm lì trên giường. hắn ngồi xuống kế bên khiến nệm bị lún xuống một tí, tay lay nhẹ cục chăn bông.


"Đăng ơi, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc nhé? không là mũi xinh sẽ đỏ mãi đó"


Hải Đăng bây giờ chỉ tiếp nhận lời mật ngọt, tông giọng như nói chuyện với mèo con của Thiện Khải làm em thấy êm tai, kéo cái chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt hơi ửng đỏ, anh khóc à? ờ thì cũng dễ hiểu, cứ sụt sịt lúc nghẹt mũi lại chả khó chịu vãi ra, đã thế anh còn hắt hơi liên tục, cứ mỗi lần hắt hơi, đầu lại như có búa lớn bổ vào, rõ khổ, đau đầu đau họng đau mũi khiến nước mắt sinh lý tự chảy ra.

hắn đỡ lưng anh, để anh ngồi dựa vào thành giường, cầm tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi thổi cho nguội, đút từng muỗng cháo cho anh, trộm vía Hải Đăng ăn ngoan, chỉ khoảng mười lăm phút đã hết cả tô, Thiện Khải hài lòng hôn cái chóc lên môi anh, tới lúc uống thuốc, đây là lúc nan giải nhất, vì Hải Đăng đang không có khẩu vị, thuốc đắng càng làm anh bài xích, miệng cứ ngậm chặt chả chịu mở ra nữa. Thiện Khải thở dài, hôn chụt chụt lên môi anh nhiều lần, liên tục nói lời yêu để dụ Hải Đăng mở miệng ra. sau gần bốn phút dụ dỗ, Hải Đăng cũng chịu thỏa hiệp (bằng một tô binsu)

viên thuốc trôi xuống cổ họng, Hải Đăng lập tức nhăn mặt rùng mình, Thiện Khải cười cười nhìn anh, thưởng cho anh hai viên kẹo dâu. xong còn dặn đi dặn lại là lần sau không được dầm mưa nữa đâu, Hải Đăng dạ dạ vâng vâng cho vui, lần sau lại làm tiếp, xong bệnh tiếp, xong Thiện Khải phải chiều phải chăm tiếp.


Hải Đăng có thể khó dỗ khó chiều, nhưng không sao, Thiện Khải thừa kiên nhẫn để dỗ để chiều.

người yêu mình mà? không dỗ không chiều thì để thằng khác dỗ thằng khác chiều à?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top