1. Obilow [mưa]
Hôm nay mưa rồi, mưa ồ ạt trút xuống như muốn xóa nhòa cả bầu trời. Quốc Phong ngồi dựa vào cửa sổ, ánh mắt mơ hồ cụp xuống nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm trạng hôm nay không tốt, cũng ảnh hưởng đến bài hát dở dang của anh. Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, vài tờ bị xé rách nằm lung tung dưới đất. Càng nhìn càng chán, Quốc Phong ôm một bụng sầu chẳng biết xả vào đâu cho hết.
Quốc Phong thu gọn cả người lại, ôm hai đầu gối khép vào nhau, đầu dựa vào cánh tay, ngón tay lại đưa lên vò vò mấy lọn tóc trên đầu, tất cả đều xảy ra trong vô thức. Trông như Quốc Phong đã lạc vào một thế giới khác, đến mức có người mở cửa đi vào cũng không biết.
Khi bên má cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ cùng mùi socola thơm phức phả vào mũi, Quốc Phong mới ngẩn mặt lên. Hoàng Long không nói gì, chỉ đẩy đẩy ly choco nóng, ý bảo Phong cầm lấy. Như kẻ mất hồn, Quốc Phong cầm lấy ly nước từ tay Hoàng Long. Cảm giác ấm áp ần lan tỏa trong không gian.
" bạn ngồi đây không lạnh à? "
Hoàng Long để ly sữa của mình lên cái bàn lộn xộn của Quốc Phong. Đi tới giường lấy cái chăn bông của Quốc Phong phủ lên người anh, bọc cả người anh như cái kén.
" tôi không, còn bạn? Sao giờ này...không ngủ.... " - Quốc Phong nói ngày càng nhỏ, nhận ra nguyên nhân mất ngủ của Hoàng Long là mình.
" không bạn tôi không ngủ được, bạn quên à? "
" ừ tôi quên, lỗi tôi, bạn muốn tôi hôn bù không? "
Hoàng Long không trả lời, ngược lại hạ thấp người xuống cho vừa ngang mặt Quốc Phong, môi hơi chu chu ra đòi hôn. Quốc Phong có hơi buồn cười, chạm nhẹ môi với môi Long rồi hôn thêm mấy cái ở khóe mắt, má, cằm mới chịu quay mặt đi. Quốc Phong cảm nhận được, chỉ cần Hoàng Long xuất hiện liền có một phép thần kỳ xua đuổi mệt mỏi quanh Phong. Và Quốc Phong chắc chắn là vô cùng thích điều đó.
Nhìn người kia cười rồi, Hoàng Long cũng cười theo. Cậu ôm hai tay mình vào hai bàn tay đang cầm ly choco nóng của Phong. Tăng nhiệt độ lên một bậc, ngón cái xoa xoa mu bàn tay của anh, tiếp theo lại thêm một cái hôn thật kêu vào má Quốc Phong.
" bạn lên nằm với tôi "
" ừ được " - Quốc Phong uống mấy ngụm choco, để cái ly bên cạnh ly sữa của Hoàng Long rồi kéo chăn đứng dậy, xòe ra ôm lấy cả Hoàng Long. Ấm cả hai.
Ấm cả lòng, ấm cả tim. Sự u ám của Quốc Phong đã bị Hoàng Long quạt bay. Lúc này tiếng rì rào của mưa đột nhiên dễ chịu lạ thường, mấy trang nhạc cũng chẳng còn quá quan trọng nữa, vì Quốc Phong có Hoàng Long. Nhạc có thể viết lại, nhưng người yêu thì cả đời này Lý Quốc Phong cũng chỉ có mình Nguyễn Hoàng Long mà thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top