1.
"Tuyết rơi" đối với nhân loại mà nói, chỉ đơn thuần là một sự việc thuộc về lẽ tự nhiên, đông đến tuyết tự rơi - rơi đầy bông tuyết, đông là đến. Nhưng ở nơi đất hoang, quê hương của yêu vật, thứ sinh linh được đất trời sinh ra và nuôi dưỡng. "Tuyết rơi" chính là báo hiệu cho một loại phước lành hoặc có thể là một loại lời nguyền. Khi tuyết trắng rơi đầy đất hoang, bộc lấy mọi hơi thở của sinh mệnh bằng sắc màu trắng - đó là khi một đại yêu ra đời hoặc chết đi.
Tiếng sáo trúc nhẹ rơi ra khỏi thân sáo, đánh vào không gian rộng lớn sắc vàng kim tượng trưng cho thánh thần theo tiếng bay bổng nhẹ nhàng quấn lấy một thân nữ tử. Nàng gọi Văn Tiêu, là kẻ bảo hộ đất hoang.
Nàng lấy thân mảnh mai mặc một kiện bạch xiêm y, theo làn gió rét tà áo nâng lên cuốn thêm từng sợi nhỏ thần lực. Tiếng sáo đã dứt, thần lực chưa tan. Uy nghiêm nàng cất tiếng:
"Ngươi, đã biết tội?"
Nhìn yêu vật đã phạm phải tội lạm sát người vô tội trước mặt bản thân, như bao lần nàng lập câu chất vấn. Thấy nghiệt yêu im lặng, ánh mắt nàng trở nên quyết đoán, lời phán định đã được nàng đưa ra trong thâm tâm.
"Vì sao?" nghiệt yêu bỗng lên tiếng.
"Vì sao lại không hỏi ta lý do?"
Nàng trầm mặc. Nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ kia, nàng hiểu yêu vật trước mắt đã luyện ra cảm tình, nhân loại cảm tình. Đối với yêu mà nói, chúng sinh ra trời sinh đơn thuần, những cảm xúc mà chúng thể hiện ra là đơn thuần mà thể hiện, tức giận thì chính là tức giận, vui vẻ thì chính là vui vẻ, hỷ, nộ, ái, ố, đối với yêu mà nói là một sự "mờ mịt".
Thế nhưng, yêu vật trước mắt nàng thứ mà hắn thể hiện ra không chỉ là đơn thuần tức giận nữa hơn cả thế đó là một nổi bi phẫn, oán giận.
"Tinh đang"
Làn gió lạnh khe khẽ thổi qua cánh cửa phòng nàng, khiến cho chiến chuông treo trên cao ngân vang đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Lấy lại đôi chút ý thức lúc bấy giờ nàng mới cảm nhận được rõ ràng sự buốt lạnh từ chén trà đã tan đi hơi ấm, hít nhẹ một hơi, nàng thầm cảm thán trà nguội thật nhanh, nàng chỉ thẫn thờ đôi chút trà đã lạnh tựa như thời gian trôi qua cũng thật mau.
Đã hơn trăm năm trôi qua, nàng một cái thần nữ dựa vào thần lực bạch trạch mà kéo dài tàn hơi đến hôm nay chỉ để bảo hộ cái đất hoang lạnh giá này.
Bảo hộ quê hương của một người, bảo hộ tất thảy những gì người đấy để lại.
Trăm năm sống nàng sớm đã bị thời gian mài mòn đến quên lãng mọi xúc cảm của một nhân loại, trăm năm bình yên lại thăng trầm cô độc khiến nàng bị mài nhẫn đến vô tình. Lại không ngờ ngày hôm nay gặp phải cái kia yêu vật luyện thành nhân loại tình cảm khiến nàng không ngừng, không ngừng, nhớ về cái kia đại yêu.
Triệu Viễn Châu - đại yêu Chu Yếm, ái nhân của nàng.
"Văn Tiêu"
"Văn Tiêu"
Tiếng gọi trầm ấm tựa như chuông reo vang lên mỗi khi đong đưa theo gió thỏ thẻ gọi nàng dạy khỏi giấc ngủ sâu.
Một đôi mắt trong nhìn nàng, thật đẹp đẽ, dù đã bao nhiêu lần ngắm nhìn nàng vẫn là thực yêu thích một đôi mắt sạch kia. Tựa như mặt hồ xanh vắt trong mùa thu mát, dịu dàng và trong trẻo. Từ đôi mắt ấy nàng dường như có thể thấy rõ mọi cảm xúc của hắn, nhưng dẫu là thế nàng vẫn mãi không thể thấu rõ cảm xúc lắng lại nơi đáy mắt kia. Giống như việc nàng đứng trên bờ cỏ nhìn xuống mặt hồ trong vắt, rõ ràng là có thể thấy được nơi đáy hồ, nhưng lại không thể nhìn thật rõ chỉ, mờ mịt vô cùng.
Nàng chíu chặt mài. Trong mắt ánh lên sự không hài lòng, vươn tay nàng chạm nhẹ lên đuôi trái mắt hắn, ban đầu là nhẹ nhàng chạm lên, rồi hung hăng mà nhấn mạnh xuống đuôi mắt ấy.
Nhìn nàng làm ra hành động khó hiểu kia, hắn cảm thấy có đôi chút buồn, không ngăn cản hành động giống như một hài tử ba, bốn tuổi, hắn chỉ cười nhẹ.
Vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, giống như đang đáp trả nàng mà hắn cố ý miết nhẹ cái cổ tay mỏng manh ấy.
Mài nàng vốn nhíu chặt nay lại nhíu chặt hơn, thể hiện sự không vui.
Nàng sinh khí rồi.
Thấy nàng đã giận, Triệu Viễn Châu lấy tiến mà lùi, buông tay nàng ra, thuận thế tay nàng còn trên mặt mình hắn nhẹ dụi vào lòng bàn tay nhỏ ấy, cọ cọ, rồi nâng mắt nhìn nàng dùng ấy nhìn trong trẻo tràn ngập ý vui cười cong cong lại mỉm cười tấn công nàng.
Hắn biết nàng thích nhất đôi mắt này của hắn, đặc biệt là khi trong mắt hắn đông đầy ý cười. Hồ ly tinh a, nàng thầm nghĩ đây nào phải vượn trắng gì đó, rõ ràng là một cái hồ ly cải trang thành vượn.
"Được rồi, ta thua, ta thua" nàng đáp.
Nghe nàng nói ý cười vui trong đôi mắt hắn càng đậm hơn. Là ý vui dứt hắn liền thấy nàng vươn người lên, sau đó một cảm giác mềm mại, ươn ướt ở đuôi mắt xuất hiện. Nàng hôn lên nơi đuôi mắt xinh đẹp ấy, hài lòng khi thấy hắn ngẩn người rồi mới thu mình ngoan ngoãn trở về.
Hắn lấy lại bình tĩnh nhanh chóng trêu đùa:
"Văn Tiêu đại nhân bây giờ so ra với ta còn muốn lưu manh hơn rồi!"
Nói rồi hắn làm bộ hốt hoảng, nàng chỉ cười khẩy không đáp lại con vượn thích diễn này.
Thấy nàng im lặng không hùa theo mình, hắn khẽ thở dài chán nản, một đôi mắt linh động lại thu về hết, ý cười trong đó cũng theo đó có phần mất đi.
Mà tất thảy những điều ấy điều thu hết vào mắt nàng. Chỉ khẽ cười. Nàng nâng thân mình dậy kéo theo con khỉ nào đấy đang buồn bã vì trò đùa thất bại của mình dậy nói nhẹ: "Con khỉ nhà người buồn cái gì chứ?"
"Đến đây giúp ta chải lại tóc nào, rối hết cả rồi"
Tựa như không hài lòng lời nàng nói, hắn đáp: "Là vượn, vượn trắng" nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo nàng đến bàn trang điểm, chờ nàng ngồi, lại cầm lên tay một chiếc lược gỗ cũ.
Thông qua chiếc đồng ánh lên hình ảnh phản chiếu của người đằng sau, nàng thấy hắn một đôi linh động mắt khẽ đảo một vòng rồi sáng lên nhìn tóc nàng, chỉ thấy sau đó hắn cầm lên đuôi tóc mềm mại đen nhanh, con ngươi lại càng tỏ lên sự nghịch ngợm: "Văn Tiêu ta nghe nói trước khi thành hôn, tân nương sẽ phải làm một cái nghi lễ chải tóc gì đấy phải không?"
Nghe hắn hỏi nàng có hơi ngạc nhiên xong cũng gật đầu. Hắn lại cười rộ lên.
"Chỉ cho ta đi, cách làm cái nghi lễ đó ấy"
Nàng trầm mặc: "Triệu Viễn Châu, ngươi có biết nghi lễ đó có nghĩa là gì không?"
Hắn đáp: "Ta biết"
Hắn vẫn giữa nguyên nụ cười trên khuôn mặt, chỉ là nơi đáy mắt hắn có điều gì đó thật khác thường.
Nàng không hiểu được những cảm giác, nhưng nàng cảm thấy thật khó chịu, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, nàng xoay người ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi kia, bực tức nói nên lời: "Vậy ngươi liền ngồi đây, ta chỉ cho ngươi"
Hắn thấy nàng bực bối chỉ đành xuống nước, thân mình nhích đến gần nàng cọ nhẹ mà nói: "Nhưng theo ta biết cái nghi lễ này chỉ có tân nương mới làm nha!" giọng điệu bông đùa, xong ở nơi đáy mắt lại hiện rõ hơn một loại cảm xúc khác thường của hắn.
Là ái tình? Hay vẫn là trêu đùa?
Nàng đen mặt đáp: "Cũng có phải thật sự thành hôn, ta hay ngươi..có gì khác biệt"
Khựng lại, đưa mắt nhìn cái nụ cười vươn trên mặt kẻ mắt, mặt nàng bỗng trở nên rát, lời nói cũng có chút hấp tấp: "Ngươi, ngươi, không phải bảo muốn ta chỉ ngươi sao? Ngồi xuống đi"
Nhướng mài, không nói nữa hắn cũng ngoan ngoãn tuân theo lời nàng, ngồi xuống ghế, hảo tâm mà gỡ trâm cài xuống chờ nàng đến "hướng dẫn".
Dẫu rằng ngày thường hắn vẫn luôn tự hào với mái tóc của mình, nhưng Văn Tiêu nàng vẫn là không thực sự để tâm, bây giờ kỹ mới thấy tóc hắn thật sự rất dài, bình thường bị hắn búi lên tóc vẫn là ngắn đi đôi chút. Hiện giờ đều đem xả ra, liền khiến nàng cảm thán không nguôi. Mái tóc đen dài tựa dòng mực đơn đổ trên giấy trắng, mền mại như nhung lụa vừa chạm liền khiến nàng thích thú không thôi.
Thấy nàng cứ nhìn tóc mình rồi chạm chạm, hắn cười nói: "Sao nào Văn Tiêu tóc ta có phải rất đẹp không"
Thấy hắn đắc ý nàng liền khẽ kéo hắn xuống hắn la oai oái lại không thể làm gì. Cầm lên một đoạn tóc nàng nâng cái lược gỗ mà vừa lấy từ hắn, chậm rãi chãi xuống miệng nói:
"Một chải chải đến đuôi"
Lại chải thêm một lần.
"Hai chải răng long đầu bạc"
Thêm một lần chải.
"Ba chải con cháu đầy đàn"
Đã xong nghi lễ, nàng vẫn im cầm lấy tóc chải nhẹ, cứ chải, cứ chải. Mà hắn cũng thật là không có ý định kêu nàng dừng lại, mặc nàng cầm lấy lược chải một đầu tóc dài. Cho đến khi, hắn thông qua hình ảnh từ gương đồng thấy nàng dừng lại động tác, cầm lấy một bên tóc trắng bạc của mình.
Nàng hỏi: "Viễn Châu, ngươi nói ngươi trời sinh một đầu tóc bạc?"
Hắn gật đầu.
"Vậy nếu như người làm phép cho ta một đầu bạc trắng, lại xóa đi ngươi phép tóc đen, chúng ta có phải hay không liền đã răng long đầu bạc?"
"..."
Nàng nâng mắt, nhìn đến cơn sóng ào ào đổ về nơi bến bờ, liền cười khẽ, rốt cuộc câu hỏi năm đó nàng vẫn là mãi chưa có câu trả lời, nhìn đến mái tóc trắng xóa của thân nàng lại trong có vẻ buồn tủi, mặc dù nương nhờ vào thần lực bạch trạch nàng vẫn giữa được nhung nhan năm nào nhưng mái tóc này nàng vô pháp biến đen.
Nhắm mắt một lần nữa, nàng lại muốn mộng, mộng tuy giả, nhưng nàng thực thích...
Phía xa xôi, sau khi nàng nhắm mắt, một cơn tuyết chợt rơi - một dấu hiệu chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top