Chương 2
Ánh sáng ban mai rọi vào trong khung cửa sổ len lói tới cạnh chiếc giường màu xám tro càng làm nổi bật lên vẻ đẹp đơn giản mà tinh khiết của gian phòng, của cả chàng trai nằm trên giường nữa. Cậu dường như ngủ rất say, say tới mức chiếc đồng hồ báo thức kêu to cách nhau mỗi lần năm phút nay đã hơn năm lần vẫn không chịu dậy :)). Mãi đến khi Tiểu Nãi chạy đến bên giường cạp cạp tai cậu, lúc này cậu mới giật mình vì nhột. Cảm thấy điềm không lành liền nhìn đồng hồ báo thức lăn lộn dưới đất, tám giờ! Quả thật là không lành rồi. Cậu tức tốc chạy vào vệ sinh cá nhân, cũng may hôm qua cậu lo lắng cho tình huống xa nhà không ai gọi phải tự dậy như này không ổn liền mặc quần áo vào trước để sáng chỉ cần vệ sinh cá nhân xong là có thể đi ngay. [Tính hết rồi :>] Mặc dù nói cậu là người siêng năng học xong liền chăm chỉ làm việc để phụ gia đình, công việc dù từ nhẹ nhàng đến cực nhọc cậu đều thử qua, còn làm rất tốt. Nhưng, duy chỉ đừng kêu cậu tự mình thức dậy sớm, cậu đành quy hàng trước điều này.
Cậu vừa chạy vừa gặm gặm cái bánh ngọt để lót dạ tránh trường hợp xĩu ngang vì đói, cậu lúc này trông không khác gì con sóc là bao khi mà tay chân luống cuống vụng về, còn hai bên má thì phồng lên vì nhét bánh. Cuối cùng cũng đứng được trước cửa phòng, cậu hít một ngụm khí lạnh chuẩn bị vào đối diện với sắc mặt khó coi của giảng viên. May sao giảng viên đứng lớp hôm nay là một người đàn ông trung niên siêu cấp hiền hòa luôn, không những không la mà còn cười rạng rỡ kêu cậu về chỗ ngồi. Thật giống một người..cha nhỉ! Sau khi buổi học kết thúc cậu ủ rũ như người mất hồn: 'Không phải chứ ngày đầu tiên đi học đã trễ như vậy rồi làm mình mệt mỏi qua đi, sau này chẳng phải khó sống hay sao. Ây thôi không sao, may mắn giảng viên nơi đây hiền quá không như giáo viên cao trung hehe, à đi ăn trước đã đói quá rồi' nghĩ là chạy đến căn tin liền, đúng là người theo trường phái sống để ăn mà.
Căn tin nay đã bày bán, khác xa với ngày hôm qua cậu thấy trơ trọi đóng cửa hết, trước mắt là các quầy thức ăn hấp dẫn ngon miệng với đầy đủ mọi hương vị. Mọi người đổ xô xuống đây ăn trưa rất đông, nhìn sơ qua cậu cũng có thể thấy: 'Hết bàn rôi'. Cậu chỉ đành nhún vai nhẹ rồi lại lấy khay thức ăn lúc cậu tới quầy lấy khay, cậu cảm nhận được có dăm ba ánh mắt nhìn cậu, cũng phải thôi cậu lớn lên xinh đẹp như vậy không tò mò nhìn lén một cái làm sao được chứ! Cậu cũng không quan tâm vì vốn dĩ với mấy ánh mắt dò xét có, khen ngợi có, hoặc chê bai cũng có, cậu đã trãi qua quá nhiều ở thời điểm cậu học cao trung rồi chẳng phải sao? Lấy được một khay với lượng đồ ăn vừa đủ và hợp lý cậu đi ra quầy lấy thêm chay nước rồi thanh toán, xong xuôi thủ tục thì kiếm chỗ ăn thôi. Nhà ăn ở Thanh Hoa phía bên ngoài có những hàng ghế dài dành cho học sinh thư giãn sau bữa cơm, vừa mát mẻ vừa thoải mái không phải là lựa chọn tốt nhất của cậu lúc này sao. Cậu ăn rất nhanh liền xong bữa, ăn xong liền cảm thán: 'Đồ ăn ở trường nấu tuy không bằng mẹ nhưng như này cũng tuyệt cú mèo gòi, oa no quá đi!'.
Vừa định đứng lên đi về khu thư viện để tìm một nơi nương thân buổi trưa thì có một cô gái tiến tới chỗ cậu:
-"Chào em, chị là Tống Uyên - sinh viên năm tư khoa ngoại ngữ, chắc em là sinh viên năm nhất ha, hai ta liệu có thể làm quen không" cô gái vừa nói vừa cười, thật xinh đẹp nhưng lại theo kiểu thật trưởng thành quyến rũ, rực rỡ kiều diễm và hơi có khí chất như..một người đàn ông.
-"Vâng em là Thanh Di - là sinh viên năm nhất, em học ngành y. Rất vui được làm quen với chị" cậu thấy cô gái này cũng thân thiện nên niềm nở trả lời. Cô giá nghe tên cậu liền trố mắt ngạc nhiên như không tin được:
-"Em...em là Thanh Di thủ khoa ngành y năm nay á hả, wao thủ khoa của trường lận đó không đùa được đâu, không ngờ em không những học giỏi mà còn đẹp như vậy a" cô mắt lấp lánh nói.
-"Chị cũng đậu được vào khoa ngoại ngữ Thanh Hoa vốn nổi danh khó đậu thì cũng không vừa đâu" cậu cười mỉm khiêm tốn đáp lại sự nồng nhiệt của cô.
-"Sao so với em chứ, cái tên Thanh Di của em nổi tới mức mấy bạn học khoa chị đều biết hết đó, ôi ngay những ngày đầu đi học đã gặp được thủ khoa của trường rồi hên ghê á. Nè chị hâm mộ em lắm á học giỏi như vậy lại còn đẹp nữa, nè em thật không giống con người bình thường như mọi người chút nào, em rất nổi bật a. Em để xem...giống như là...um như là thần tiên hạ thế vậy á :>". Cô gái ban nãy còn nhẹ nhàng điềm tĩnh giờ bỗng hóa thành như fan cuồng khen lấy khen để cậu làm cậu: "Phụt" sặc cha nó nước :)) 'Gì chứ chị ấy nói mình là thần tiên hạ thế, tiên con khỉ có vị tiên nào sáng sớm đã vừa xách quần vừa chạy vì sợ tuột cộng với việc sợ trễ học như cậu chứ' cậu vừa vỗ ngực để kiềm cơn sặc vừa nghĩ thầm. Cô gái thấy cậu phản ứng như vậy liền cười cười sau đó ghé vào tai cậu thì thầm: -"Em.....là gay đúng không".
Cả cơ thể cậu như cứng lại 'Gì chứ mình giấu kĩ như vậy nhưng sao lại nhận ra được, chẳng lẽ cuộc sống đại học yên bình mình mong muốn lại một lần nữa bị chìm trong bóng tối như thời cao trung sao' dường như thấy được suy nghĩ của cậu cô gái ghé vào tai cậu gần hơn khẽ nói: -"Đừng lo chị không muốn gì từ em đâu chị chỉ muốn xác thực mắt nhìn của chị tốt như thế nào thôi a"
Nghe đến đây cậu ngẩn mặt nhìn cô, cô gái chỉ vẫn giữ nét cười trên môi sau đó đưa cậu một tấm giấy với vài dòng chữ liền tạm biệt rồi rời đi mà không để cậu kịp định hình. Sau một hồi trấn tĩnh cậu nhìn lên mấy dòng chữ trên tấm giấy trắng kia: 'Câu lạc bộ LGBT, rất hân hạnh được chào đón đến với CLB, nếu cậu thiện chí tham gia hãy liên lạc cho chúng tôi. Chúng tôi thành lập với mục đích cùng nhau san sẽ những điều khó nói cũng như khó khăn khi là người cùng thuộc một cộng đồng. Yên tâm đây là câu lạc bộ được hoạt động kín sẽ không ảnh hướng đến mọi người'. Cậu khó hiểu cầm tờ giấy nghĩ nghĩ: 'CLB dành cho LGBT, quả thật ở đây có những người như mình sao. Thế chắc chắn họ sẽ không kì thị xa lánh mình rồi. Thật tốt!'. Thầm đưa ra quyết định, cậu liền mang tâm trạng háo hức rời khỏi nhà ăn đi đến quảng trường. Hôm nay vì là ngày đầu nhập học trở lại nên ở quảng trường có tổ chức sân khấu chào mừng tân sinh viên, nơi đó vui vẻ vậy cậu nghĩ đương nhiên phải tới để tận hưởng mùi đời nhộn nhịp tuổi trẻ rồi.
Trước mắt cậu đây chính là quảng trường của đại học Thanh Hoa, không chỉ to lớn mà còn rất lộng lẫy nữa, tráng lệ hệt như những bữa tiệc nơi chốn hoang gia vậy. Không khí nơi đây cũng náo nhiệt quá đi rồi chứ, mọi người cùng nhau cười vui nhảy nhót theo tiếng nhạc sập bên trên khán đài, ồn ào sôi động y như tuổi trẻ của những người ỏ đây vậy. Đúng rồi họ chỉ đều là năm nhất nên sôi nổi như vậy cũng là phải thôi huống chi đây còn là ăn mừng ngày khai giảng đầu vào. 'Vui thì vui, thích thì thích thật nhưng mà, chẳng phải ồn quá rồi sao?' cậu lẩm bẩm trong đầu. Cảm giác như sắp chịu không nổi âm thanh ùng ùng dập vào tai này, cậu cầm ly nước ép cam được lấy từ quầy nước tự chọn trên bàn, nhanh chóng 'tẩu thoát' khỏi đây. Bên ngoài quảng trường là một khuôn ven men theo đường bộ khá lớn. Không khí bên ngoài thật làm người ta dễ chịu làm sao, không ồn ào không sôi nổi. 'Ngoài này hít khí trời là hết sảy con bà bảy nhỉ', trong lúc cậu đang mãi mê suy nghĩ thì cậu đi men đến hết con đường hồi nào không hay. Cuối con đường hiện ra trước mắt là một cái sân vận động dành cho việc tổ chức hội thao hoặc học tập thể dục cần thiết, kích cỡ cũng không hề thua kém quảng trường khi nãy là bao. Nhưng mà..hình như bên trong có người đang nói chuyện sao, cậu từ xa trông thấy toàn bộ đều đã tắt đèn chỉ lóe lên một chút ánh sáng nhỏ như đèn pin hay gì đấy. Khi lại gần vì tò mò thì quả thật có nghe tiếng người nói chuyện đang rất vui..hình như cũng không ít a. Cậu vì nết tò mò của mình liền lại ngày càng gần hơn nhìn vào bên trong sân vận động chỗ đang lóe lên ánh đèn qua ô thủy trên trên chiếc cửa chính to đùng.
Bảy..tám..eo tới mười một người đang tụ tập ở đây cười cười nói nói, cậu sau khi xác thực đúng là có người đang trò chuyện thì định không tò mò nữa rời đi. Khoan, cậu liền ngoảnh đầu lại nhìn kĩ một lần nữa: 'Đó chẳng phải Tống Uyên sao? Chị gái khi sáng đưa cho mình tờ giấy về CLB kín đó, sao chị ấy lại ở đây? Thế không lẽ mấy người này chính là người trong CLB mà chỉ nói sao?' đang thất thần chìm trong suy nghĩ của bản thân thì hình như trong đám người ngồi kia có người phát hiện sự xuất hiện của một người khác, liền kêu lên: -"Nè có người tới, có người tới mau trốn" đám người trong đó đều tán loạn chạy đi tim chỗ núp. Mấy anh chị năm 2,3 trong hóm này có nhiều kinh nghiệm thì liền hối hả tìm chỗ an toàn núp vào, còn mấy bé 'nai tơ' không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đực mặt ra nhìn các anh chị cuống hết cả chân lên. Cậu cũng bị hành động tán loạn của những người bên trong dọa cho sợ: 'Gì chứ! Mình có phải ma đâu mà họ huýt lên thế. Ê mà tự nhiên mình thò đầu qua cửa nhìn người ta như vậy cũng giống ma phần nào á' điều này là cậu vừa sợ vừa muốn nhanh chóng chuồn đi. Có điều là người tính không bằng trời tính, vừa định chạy đi thì đã nghe đằng sau một giọng nữa nói lớn:
-"Thanh Di, là em phải không" đúng vậy trong lúc mọi người dang chạy thì Tống Uyên đã vô tình nhìn thấy cậu. Dù mới gặp qua một lần nhưng mà quả thật cô không thể nào quên được dung mạo của cậu tân sinh viên này, đẹp vậy mà sao nỡ quên được. Còn về phần cậu sau khi nghe bị điểm mặt gọi tên thì chân bất động như bị điểm huyệt: 'Toang rồi nhận ra rồi, mình thấy họ lén lút làm chuyện gì ở đây giờ này. Liệu họ...họ có giết người diệt khẩu không trời!' cậu đang co ro cặp giò suy nghĩ tới diễn cảnh bị giết bịt đầu mối, thì Tống Uyên lại lên tiếng lần này cậu nghe gần hơn. Cô tiến về phía Thanh Di đặt tay lên vai cậu:
-"Nè em đến đây là vì quyết định tham gia CLB của bọn chị hả. Phải không?" cô rất mong ngóng câu trả lời của cậu. Cậu giờ chỉ biết ấp a ấp úng nói: -"A em..em chỉ là vô tình di ngang tò mò nên xem thử bên trong là gì thôi ạ..em không định làm gì hay tố cáo mọi người làm chuyện gì đâu a". Tống Uyên như nghe được chuyện cười liền cười khoái:
-"Bọn chị thì có làm gì phạm pháp đâu chứ, haha, chẳng qua là đang tổ chức lễ thành lập cho các hội viên mới trong CLB" cô dừng lại nói nhỏ vào tai cậu -"Em nữa, quyết định sao rồi nhóc con". Cậu nghe cô chân thành mong muốn cậu gia nhập như vậy liền chần chừ suy nghĩ: 'Thật ra vào trong CLB mình cũng không thiệt thòi gì mà, huống chi nơi đây họ cũng không kì thì mình như những người ngoài kia nữa, chẳng phải đều là người chung thuyền sao, vậy thì cứ tham tạm vậy'
-"Em suy nghĩ rồi, em đồng ý tham gia CLB này" cậu nói vừa đủ âm lượng cho Tống Uyên nghe, vừa nghe xong Tống Uyên cô liền vui như Tết đến: 'OOoo.....thủ khoa của trường vừa sinh đẹp giỏi giang lại còn là đáng yêu đã chịu gia nhập rồi yeeee hạnh phúc quá' cô chìm trong suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì liền kéo cậu vào trong.
Bên trong mọi người đều đang ngơ nhác nhìn màn đối thoại không rõ nội dung của hai người ở bên ngoài, Tống Uyên kéo cậu vào trong hí hửng giới thiệu cậu cho mọi người trong CLB:
-"Giới thiệu với mọi người đây là Thanh Di, cậu ấy từ nay chính là thành viên thứ 12 của CLB chúng ta đó nha :>". Tiếp theo đó cậu nghe được chính là tiếng xì xầm bàn tán:
-"Thanh Di, có nghe lần không vậy là Thanh Di thủ khoa của trường chúng ta năm nay sao"
-"Thật sao, trước mặt chúng ta là cậu ấy thật á hả"
-"Cậu nhóc này lớn lên thật đẹp nha"
-"Nhìn cậu ấy tôi đảm bảo cậu ấy nằm dưới luôn"
-"Nè mấy người này thôi đi, còn không lại chào hỏi thằng bé xì xầm gì chứ" Tống Uyên thấy đám người lao nhao trước mắt liền ra tiếng nhắc nhở.
Mọi người cũng nhanh chóng lại chào hỏi nói chuyện với cậu, họ quả thật rất thân thiện luôn, đúng là những người cùng một thế giới nói chuyện thật sự thoải mái không gò bó như khi nói chuyện với người khác.
Sau một hồi giới thiệu tìm hiểu nhau thì cậu biết được kha khá thông tin về những người có mặt ở đây.
Tống Uyên - chị ấy là đội trưởng của CLB này, là người thành lập nó đầu tiên, chị ấy có vai trò là người lãnh đạo mọi người để cùng nhau phát triển. Chị ấy rất có tiếng nói trong CLB, cũng là một người có trách nhiệm, một người con gái như vậy nhưng lại từng đau khổ vì tình. Chị ấy từng có một mối tình dài 4 năm với một người con gái, trong 4 năm yêu nhau chị ấy luôn dành tất cả chân thành cho cô gái kia thế nhưng đến một ngày cô gái kia lại công khai một người bạn trai mới. Khi chị ấy biết được rất tức giận nhưng mà cũng chỉ biết tìm cô gái kia để nói chuyện rõ ràng, thế nhưng cô gái kia lại nói ra những lời như xát muối vào tim chị ấy:
-"Yêu á! Mày có bị điên không, mày nghĩ tao thiếu thốn tình cảm đến mức phải yêu một con nhỏ nam không ra nam nhữ không ra nữ như mày hả?".
Trong khoảnh khắc đó tim Tống Uyên như nghẹn lại, nhưng cô cũng hiểu ra một điều rằng đó trước giờ chỉ là thương hại. Tình yêu á! Do cô ngộ nhận thôi. Kể từ sau lần đó thì Tống Uyên chỉ chú tâm vào việc học không còn một chút gì vào niềm tin tình yêu nữa. Lý do cô thành lập CLB này cũng là vì mong muốn những người như cô vì nãy sinh thứ tình cảm không nên có mà trở nên bị ghét bỏ, xa lánh thậm chí là sỉ nhục, họ còn có chỗ nương tựa nhau, không rơi vào bế tắc tuyệt vọng.
Khương Minh - chính là hội phó của CLB này, anh cũng là gay như cậu. Anh lớn lên cũng thật sự khiến người ta nể phục khi mà không chỉ mang vẻ đẹp làm người đứng gần nhìn vào sẽ cứ như ngưng thở ngay lập tức: 'Oa thì ra là đàn anh không chỉ đẹp trai hơn nữa lại cùng ngành, cũng là thủ khoa, còn cùng..là gay nữa. Trùng hợp ghê' cậu nghe mọi người giới thiệu về anh liền trầm trồ suy nghĩ. Đánh giá anh qua tiềm thức của cậu thì anh cũng thật đẹp, có lẽ anh là đàn anh nên nhìn hoàn toàn khác với vẻ non nớt của cậu, anh nhìn cực kì trưởng thành và có hơi ít nói càng làm anh trở nên lạnh lùng. Nếu như không phải người cùng CLB giới thiệu thì cậu đoán chắc người này cực kì khó gần. Cậu được mọi người giới thiệu thêm rằng Khương Minh từ trước tới giờ chưa có mối tình nào, sở dĩ anh biết mình là gay vì anh cũng từng rung động với một nam sinh chung trường, nghe đến đây cậu liền âm trầm quan sát: 'Anh ấy và mình quá nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống nhỉ, duy chỉ là chuyện anh ấy thích một người con trai không bị lộ ra ngoài :<' đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Tống Uyên cắt ngang:
-"Hay để chị giới thiệu cho em người khác ha, tên Khương Minh này nhạt nhẽo lắm không có gì để nói hết trơn" cô nói rồi kéo tay cậu qua chỗ mấy người năm nhất như cậu nói: -"Này tên nhóc tóc vàng khè này là Tống Thiên Lạc, thằng nhóc này là em trai ruột của chị, nó cũng là gay như em á. À phải nhắc em trước thằng nhóc này bình thường ở nhà rất là ma lanh luôn á nên em cẩn thận với nó nha"
-"Chị! Sao chị có thể nói em như vậy với mọi người chứ" cậu thanh niên trẻ trung trước mặt cậu mang nét ngây thơ nhưng không kém phần tinh nghịch bĩu môi nói, sau đó liền quay qua cậu nói nhỏ: -"Nè nói cho cậu biết chị tớ ở nhà có rất nhiều thói xấu luôn, nhất là thường xuyên ngắm ảnh mấy chị gái sexy trên mạng rồi thầm mơ mộng đó nha" nói xong nhìn phản ứng đỏ mặt của cậu thì sảng khoái cười 'khì khì'. -"Ê cái thằng nhóc kia muốn chết sao hả, có phải lâu ngày không ăn đòn không hả" cô nghe được thì sôi cả máu lên mà gậm gừ hận không thể nhai nuốt thằng em trai 'tốt' với vẻ ngoài thì ngây thơ vô đối nhưng bên trong thì 'nham hiểm' ở trước mặt này. Cuối cùng mọi người đều bị màn này của 2 chị em nhà họ chọc cho không khỏi bật cười.
'Thật không ngờ trong thế giới này mình lại vô tình gặp được những người cũng như mình, đều có thể san sẽ bất cứ điều gì mà không lo sợ. Cứ như thế này mãi thật tốt!' đây chính là điều mà cậu thật sự mong muốn trong cuộc đời lạnh lẽo mà cậu từng trải qua, tia ấm áp này cậu muốn giữ nó mãi.
______________________________________
Vì là phải học onl nên mình ra chương có thể chậm lắm nên mong các bạn thông cảm hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top