Mở đầu và kết thúc

      Em nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ hồi dịu dàng anh đã dành cho em.
      _____________
      Tôi bướng bỉnh, tính tình ngay thẳng. Tôi lại đào hoa, nhanh chán. Tôi gặp anh ở một lớp học thêm nọ mà bạn tôi thân tôi giới thiệu. Ngay hôm đầu, tôi đã để ý anh, người con gái với mái tóc " khác biệt " ở đó. Có lẽ tôi không cô đơn, anh cũng vậy. Mái tóc của tôi cũng " khác biệt " giống anh. Nhưng may mắn thay, có lẽ trời thương ban tôi cái tính tình lạ lùng, nên tôi mặc kệ thế giới này. Tôi đã nghe rất nhiều lời chế nhạo, gièm pha, nghe cả những đánh giá, phán xét: " Con gái sao lại có thể để được cái tóc đấy?" - có lẽ là lời nói nhẹ nhàng nhất mà tôi nghe được. Tôi cắt tóc, bạn bè cười nhạo, bố mẹ cũng ghét tôi hơn. Nhưng tôi chẳng hề để tâm, bởi lẽ tôi biết, có lẽ chỉ lần duy nhất này tôi được tự do sống.
     _________________
      Gia đình anh không hạnh phúc.
     Đúng, một gia đình thiên vị thì không thể gọi là hạnh phúc. Anh từ nhỏ đã sống trong sự thiên vị của cha mẹ dành cho anh trai. Tôi rất thương anh, tôi từng đem hết tâm can của tôi trao cho anh, và tôi cũng đã nhớ anh.
      ___________________
     Đối với mọi người, điểm số ?
      Với tôi, đó chính là cán cân sự sống. Tôi không thích học, nhưng tôi phải học. Cả cuộc đời này, tôi khao khát tự do; còn tự do thì mãi chẳng đến với tôi. Nên tôi nghĩ, tôi chỉ còn cách duy nhất là học, học đến chết đi sống lại. Tuy những thành tích ấy thật ra cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi.
       ___________________
       Anh dịu dàng với tôi.
     Như thể là tôi chính là vàng bạc duy nhất của anh, anh đối xử với tôi rất tốt.
     Anh yêu tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi từng có một khoảng thời gian khó khăn, sau đó, tôi đã ước gì thà rằng mình đừng có cảm xúc nữa. Tôi đã sợ, khi điều ấy thực sự đến rồi, tôi lại muốn trốn chạy. Không thể khóc - đối với tôi cũng là một loại tra tấn. Sau khi quen anh, tôi duy nhất một lần đã khóc trước mặt người khác: đó là trước mặt anh và người bạn tôi trân quý nhất. Anh đã cười, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ tôi như đứa trẻ. " Thật tốt, cuối cùng xiềng xích quản em đã đi rồi. "
_________________
      Một lần tôi buồn, à cũng chẳng phải một lần. Rất nhiều lần, nếu tôi nói nhớ, nói muốn gặp, hay khi tôi buồn, hoặc kể cả chỉ là vì rảnh rỗi, anh luôn đến gặp tôi. Có lẽ đó đã là thói quen của tôi khi bên anh. Dù rằng biết anh luôn đi bộ rất đau chân, dáng người anh nhỏ bé như vậy, ắt cũng chẳng chịu được, nhưng tôi vẫn bắt anh đi..
       Đã rất lâu tôi chẳng thấy bản thân dựa vào ai, đến khi gặp anh. Đắm chìm trong nuông chiều mà quên mất cảm xúc của anh, tôi đã sai.
____________________
      Anh yêu tôi, chiều tôi, hiểu tôi - nhưng sau đó, tôi đã biết, tôi chả phải duy nhất của anh.
     Có lẽ kí ức đẹp nhất từ trước tới giờ của tôi là một phần quãng thời gian yêu anh. Đó là khi tôi có thể dám dốc hết tâm can cho một người.
     Nhưng anh không còn nữa, tôi cũng vậy.
     Yêu đương quá nhiều, tôi đã thấy thế giới này tệ hại như nào. Vì vậy, cảm xúc yêu của tôi ngày một méo mó. Có vẻ anh cũng đã tìm được con đường mới.
      Ta không liên lạc nữa, cũng chẳng liên quan nữa.
      Những câu nói ngọt ngào ngày ấy, cả những ngày tháng ta luôn cố gắng vì đối phương, không còn, và cũng chẳng cần nữa.
      Tình yêu không thể đẹp như cổ tích, ta từng cãi nhau, từng bất đồng quan điểm, và có lẽ cũng từng chán ghét nhau.
       Có phải chăng muốn có một tình yêu đẹp là điều quá cao cả không..?
_____________________
    Mong anh sau này gặp được người tốt, yêu anh, hiểu anh, quan tâm anh, đi được cùng anh đến cuối đời.
    Mong em sau này sống hạnh phúc bên người mình thương, có cuộc sống no ấm, đủ đầy, sung túc như cái cách em đã bỏ biết bao nhiêu công sức và cố gắng.
     Ta vẫn yêu, vẫn bước tiếp, chỉ là không cùng nhau.
      Em xin em, và cũng xin anh
   Đừng nhớ
   Đừng yêu
   Đừng khóc
   Đừng nhắc
   Đừng luỵ
   Đừng nói về nhau.
Hãy đem hết kỉ niệm chôn giấu nơi đáy lòng.
   Anh à,...
Chúng ta kết thúc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: