2

Tôi không biết

làm sao mới có thể

trở thành một người

khiến em nhớ về.

-trích "Một người đi tiếp, một người quẩn quanh" của Châu sa đáy mắt-

"Em đã nói anh chờ em kia mà, Kwanghee, anh không tin em sao?"

"...."

"Dạo này em bận nên em không thể gọi cho anh, em biết là do em, nhưng anh có thể hiểu cho em một chút được không ?"

"Em mệt lắm, dạo này em thật sự rất mệt, anh hiểu cho em với"

"Chỉ là những cuộc gọi thôi mà, anh có thể nào đừng làm quá lên, có được hay không ?"

"...."

"Tất cả vì tương lai của chúng ta thôi, anh có hiểu không ?"

"..."

" Em nghĩ, em nghĩ rằng chúng ta nên tạm thời cho nhau một chút thời gian để bình tĩnh lại".

"...đừng gọi cho em nữa, em cúp máy đây, anh ngủ sớm đi, đừng thức khuya",

"..."

Park Jaehyuk tắt máy, để lại cho Kim Kwanghee một khoảng không tĩnh lặng.

Anh bật khóc.

Đây là lần cãi nhau thứ bao nhiêu rồi, anh chẳng nhớ nữa. Vốn dĩ khi yêu xa, khó nhất chính là giữ được sự nồng nhiệt của tình yêu, anh đã cố gắng giữ lấy ngọn lửa của cuộc tình này bằng mọi cách anh có thể làm, anh biết bản thân mình phiền phức cỡ nào khi mãi làm phiền cậu bằng những cuộc gọi, những dòng tin nhắn hỏi rằng.

Em ơi, khi nào em về ?

Dạo này tần suất cả hai xảy ra những cuộc cãi vã dần nhiều lên, những lần im lặng, những lần đột ngột cúp máy của Park Jaehyuk, tất cả đều khiến cho anh đau đớn đến vụn vỡ. Anh tự hỏi rằng, sau những năm tháng yêu nhau, có phải cậu đã dần không còn muốn kề cạnh bên anh nữa ?

Park Jaehyuk là tình đầu của anh

Sáu năm bên nhau, ba năm dài anh chờ một Park Jaehyuk quay về với anh.

Cả tuổi trẻ bên cậu, anh chưa một lần nào hối hận vì điều gì cả.

Nhưng Park Jaehyuk có hối hận hay không, anh không rõ.

Anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cậu vào cái ngày cậu rời đi để sang một Bắc Kinh đầy hoa lệ, kiếm tìm cho bản thân một tương lại rực rỡ hơn.

Ánh mắt của cậu lúc ấy chứa đầy những niềm vui, những hy vọng, những hoài bão to lớn.

Anh nhớ rất rõ cậu từng kể với anh rằng, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ sang một vùng trời mới để tiếp tục theo đuổi đam mê, tìm kiếm thành công riêng cho chính mình. Park Jaehyuk là một người yêu sự tư do, anh biết, anh biết rằng, điều khiến cho cậu tỏa sáng rực rỡ nhất chính là khi cậu được tự do.

Park Jaehyuk, thuộc về nơi tự do.

Khác với Park Jaehyuk, Kim Kwanghee là một người yêu những sự quen thuộc, anh thích sự bình yên trong chính cuộc sống của mình, ngày ngày sống trong một vòng lặp quen thuộc cũng chẳng khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy, sống tại nơi quê nhà thì anh mới được là chính anh.

KIm Kwanghee, thuộc về chốn quen thuộc

Cả anh và cậu, chính là hai mảnh ghép trái ngược nhau hoàn toàn.

Một người yêu thích khám phá những điều mới như cậu, chắc hẳn đã rất chán nản khi ở cạnh bên một kẻ mãi sống trong những điều xưa cũ là anh ?

Đó là điều mà Kim Kwanghee vẫn luôn chôn chặt sâu trong lòng ngực, đã từng nhiều lần anh muốn lấy hết can đam để hỏi rằng.

Bên cạnh anh, em có cảm thấy mệt mỏi hay không Jaehyuk ?

.

Hôm nay là một ngày xui xẻo, vô cùng xui xẻo là đằng khác, Kim Kwanghee sau một đêm dài khóc nức nở, chỉ vỏn vẹn chợp mắt được một chút khi trời gần sáng, hậu quả là giờ đây cả người nóng ran lên, toàn thân khó chịu vô cùng. Anh bệnh rồi.

Nhưng cuộc sống này đâu tha cho tấm thân tàn yếu ớt của Kim Kwanghee. Cả ngày hôm ấy đối với anh như địa ngục, anh đổ bệnh, đi làm muộn, bị sếp mắng...tất cả mọi thứ dường như chống đối lại anh, dồn hết lên người anh, như vả cho anh  để anh nhìn rõ rằng, cuộc đời của mình chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Kim Kwanghee cả người vừa mệt vừa tủi thân vô cùng, anh tự hỏi bản thân anh làm gì sai, anh sống không đủ tốt hay sao.

Cả ngày hôm ấy, Kim Kwanghee như kẻ mất hồn, chẳng làm được việc gì cả, đến mức đồng nghiệp trong công ty cũng trao cho anh những cái nhìn ái ngại, rằng Kim Kwanghee hôm nay lạ quá.

Anh vẫn thấy được những cái nhìn có phần không mấy thiện cảm ấy, nhưng anh mặc kệ, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời âm u, xám xịt.

Dạo gần đây trời cứ mưa mãi.

Anh lững thững đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, anh nhìn thấy dòng người vội vàng qua lại. Ai ai cũng hối hả đi về.

Thật khó chịu, anh đột nhiên cảm thấy mình không thở được.

Anh không muốn ở đây nữa, anh nghĩ vậy.

Kim Kwanghee cũng thấy được những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, họ thật hạnh phúc, còn bản thân anh thì lại thấy tủi thân.

Anh nhớ Park Jaehyuk quá, nỗi nhớ cứ thế dâng tràn trong lòng ngực khiến anh muốn đấm nhiều cái thật mạnh để cho sự cồn cào vơi bớt đi.

Anh cũng muốn vùi đầu vào lòng của cậu để khóc thật to, đem tất cả những mệt mỏi mà anh phải chịu, kể hết cho cậu nghe, rằng mấy năm qua, anh đã phải mệt mỏi như thế nào.

Jaehyuk, Jaehyuk, Jaehyuk,

Anh lẩm bẩm tên cậu trong vô thức.

Anh mệt quá.

Mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lại một mình anh.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rồi.

.

Park Jaehyuk sau lần đề nghị cả hai hãy dừng liên lạc một thời gian, đến nay cũng đã tròn một tháng.

Cậu biết lúc đó mình đã vô tình khiến anh tổn thương, nhưng cái tôi của bản thân quá lớn khiến cậu vẫn không thể nói lời xin lỗi với anh được. Cậu cũng coi như đây là khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh, nên từ ngày hôm đó cho tới nay, vẫn không ai liên lạc với ai cả.

Cậu biết bản thân mình tệ, cậu biết điều đó.

Kim Kwanghee đối với Park Jaehyuk, chính là một ánh dương rực rỡ, cũng là một vầng trăng dịu dàng.

Kim Kwanghee đối với Park Jaehyuk, chính là ngôi sao sáng trong bầu trời tối đen của cậu, là ngọn lửa rực rỡ trong đêm đông buốt giá

Kim Kwanghee đối với Park Jaehyuk, là cả một cuộc đời.

Cậu đã khắc sâu cái tên của anh vào trái tim của chính mình.

Park Jaehyuk biết khoảng cách địa lý giữa anh và cậu đã khiến cho Kim Kwanghee bất an như thế nào, người thương của cậu một thân một mình ở lại nơi quê nhà, khiến cho Park Jaehyuk lo lắng không thôi.

Cậu nhớ mình đã nhiều lần xót xa khi thấy vẻ mặt xanh xao của anh qua những cuộc gọi video vào những đêm muộn chỉ vì lúc ấy anh không ngủ được, cậu cũng chẳng thể quên được đôi mắt đỏ ửng của anh sau những lần khóc nức lên vì nhớ cậu.

Park Jaehyuk đều nhớ cả, chính vì vậy cậu luôn cố gắng để hoàn tất mọi thứ nhanh nhất có thể để mau chóng quay về bên anh.

Park Jaehyuk vẫn luôn nói, Kim Kwanghee hãy chờ cậu thêm một chút nữa.

Cậu kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong chứa hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, trên cả hai chiếc nhẫn đều được khắc tên của anh và cậu.

Park Jaehyuk - Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk khẽ mỉm cười, cậu mong chờ ngày ấy mau chóng đến, cậu nhất định sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho anh, sẽ không khiến anh đau thêm lần nào nữa.






25.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top