Một Kiếp Yêu Phi

Nàng, là một hồ yêu chân chính.

Nàng tên là Nguyệt, Vương Nguyệt, nhưng đa phần các yêu khác trong tộc đều gọi nàng là A Nguyệt.

Nàng sở dĩ có tên gọi ấy, vì nàng có bộ lông trắng muốt, trắng như trăng sáng trên cao.

Nàng đẹp lắm, có khi đẹp nhất hồ tộc ấy. Nàng không mang vẻ đẹp tục phàm như những hồ yêu khác, mà mang một vẻ đẹp hiền dịu, như ánh trăng từ từ thấm vào lòng người.

Tính nàng như tên nàng, như vẻ đẹp của nàng. Nàng thiện lương lắm! Chưa bao giờ nàng hại người cả. Đi đâu cũng nghe tiếng mọi người gọi tên nàng một cách tốt đẹp : "A Nguyệt !"

Nàng không lấy việc câu dẫn người làm việc kiếm sống như các hồ yêu khác. Nàng tu tiên, hàng ngày lên núi kiếm quả dại, rồi ngồi ở một nơi tĩnh lặng nào đó tu dưỡng tiên khí.

Một ngày nọ, nàng gặp hắn.

Nàng thấy hắn, toàn thân be bét máu, trên người và y phục đầy rẫy các vết đao chém.

Nàng mang hắn về, chăm sóc hắn từng li từng tí. Nấu chén thuốc còn cẩn thận lấy miếng mứt quả sẵn cho hắn để bớt đắng. Không những thế, nàng còn lấy hẳn viên tiên dược của mình đưa cho hắn ăn. Nàng vẫn cứ thiện lương như thế, chẳng hề biết mai sau vì thiện lương ấy mà sẽ ra sao.

Sau khi khỏe lại rồi, hắn nói cho nàng biết, hắn là vương của Hà Thiên quốc.
Hắn muốn đưa nàng về hoàng cung.

Nàng chấp nhận, bởi vì nàng đã yêu hắn qua từng ngày ở bên nhau trong hồ tộc. Nàng được phong làm quý phi, độc sủng hậu cung.

Hắn có nói rằng, hắn lập hậu để củng cố địa vị. Ân nhân cả đời của hắn, trái tim của hắn, sẽ chỉ là một mình nàng. Nàng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy. Nàng an ổn sống trong hậu cung được vài năm.

Nơi nàng sống bây giờ không còn là hồ tộc nữa, mà là hậu cung của nhân giới. Mà hậu cung, không bao giờ yên ổn cả.
Nàng bắt đầu bị hãm hại, bị tính kế.

Vậy tại sao vài năm qua nàng không bị làm sao cả ? Hắn đã bảo vệ nàng từng li từng tí, giống như những gì hắn hứa vậy. Nhưng qua một năm, do triều chính bận rộn, do phải lo việc quân việc nước, hắn dần dần quên đi nàng, quên đi tình yêu "chân chính" của bản thân. Không những thế, còn do ong bướm mê hoặc.

Hậu cung tuyển tú, hắn lại có thêm nữ nhân mới. Xung quanh vô vàn mỹ nữ, yểu điệu có, thục nữ có, cá tính có, uyên bác có, đầy đủ các loại hình, làm hắn bắt đầu cảm thấy nàng thật nhàm chán. Nàng lúc nào cũng thế, vẫn cứ hiền dịu, vẫn cứ thiện lương, nhưng trong mắt hắn, nàng không có đổi mới, hắn cảm thấy chán nàng.

Trong cung mới có thêm mấy vị được sủng, nhưng đáng kể đến nhất là Lệ tần. Đồng Lê Lạc - Lệ tần, không những uyên bác, tài học sâu thẳm, lại còn tinh thông cầm kì thi hoạ, thần hồn điên đảo hắn. 

Cứ như thế, hắn càng ngày càng lãng quên nàng, càng ngày càng dung túng vị Lệ tần đó. Rồi một ngày kia, Lệ tần bỏ thuốc độc vào đồ ăn của nàng. Hắn biết rõ là như thế, nhưng hắn vẫn sủng ái Lệ tần, dung túng nàng ta.

Có Lệ tần làm người tiên phong, hậu cung dường như "sống lại", hết kẻ này đến kẻ khác hãm hại nàng.

Rời khỏi hồ tộc làm nàng dần mất đi yêu khí, lại còn bị hãm hại liên tiếp, nàng dần dần yếu đi. Cuối cùng, nàng đóng cửa cung mình lại, không còn ra ngoài nữa.

Hắn bây giờ lại thương xót nàng. Hắn đến thăm nàng, hắn hỏi:

"A Nguyệt, sao nàng lại bị như thế này?"

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, không nói một lời. Rõ ràng là hắn biết, nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy.

Một giọt nước lăn xuống gò má nàng. Nàng khóc. Nhưng nàng vẫn không nói gì cả. Không phải bởi vì nàng ngốc, mà nàng bỗng dưng phát hiện ra: lòng hắn đã mất nàng rồi.

Hắn cuống lên, vội vã hỏi nàng, dỗ nàng, nhưng chẳng có ích gì cả. Cuối cùng hắn rời khỏi tẩm cung nàng với vẻ mặt nặng nề.

Tới thăm được ba lần, thì cả ba lần đều diễn biến giống như thế. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong lần thăm thứ ba, hắn đập bàn trà, quát tháo:

"Trẫm đã độc sủng ngươi suốt một năm rồi, ngươi còn muốn gì nữa ? Trẫm là vương một nước, muốn sủng ai thì sủng, ngươi đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như thế !"

Nàng lúc này, đã còn không chịu đựng được nữa, cũng đứng dậy đáp trả:

"Ta như vậy thì đã sao ? Là ai đã cứu chàng trong cánh rừng sâu thẳm kia ? Là ai đã hứa với ta sẽ yêu ta trọn đời trọn kiếp ? Chàng nói cho ta, là ai ...?"

Nàng thở dốc một cách mệt nhọc. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Bỗng dưng hắn cười lạnh:

"Người đâu, Quý phi bất kính với trẫm, phế làm dân thường, nhốt vào lãnh cung cho trẫm !"

Nàng bàng hoàng nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thật nực cười, nàng rõ ràng chẳng làm gì sai cả, nhưng vẫn phải nhận kết cục này.

Không bao lâu sau, nàng chết ở trong lãnh cung. Nàng chết bởi vì chén thuốc bổ do Lệ tần ban.

Có một chi tiết chưa được kể : lúc nàng chết ở lãnh cung, thì nàng đã mất đi cái mạng thứ tư của mình rồi.  Và một yêu hồ, luôn có chín cái mạng.

Hai cái mạng đầu tiên, là do nàng giúp đỡ người trong hồ tộc, nên bị mất đi. Cái mạng thứ ba, là vì nàng đang tu tiên thì đưa tiên Đan cho hắn lúc hắn bị thương, nghịch với thiên ý, nên bị tước đoạt đi. Cái mạng thứ tư này, đã mất đi yêu khí. Nên lúc nàng bỏ mạng, thân xác và linh hồn nàng có thể trở về hồ tộc, nhưng không còn yêu khí trong mạng thứ năm nữa.

Nàng sau khi trở về hồ tộc, sau khi tự suy ngẫm lại mọi việc đã qua, bỗng nhận ra, mình đã ngu xuẩn như thế nào. Nàng muốn trả thù.

Nàng đi cầu xin Hương bà bà - một trưởng lão trong tộc - được lấy lại yêu khí. Lúc đó, bà bà hỏi nàng:

"Ngươi có biết, cái giá phải trả là gì không?"

Nàng đáp rằng, nàng biết chứ, biết rất rõ, nhưng nàng vẫn muốn làm.

Nàng với yêu khí đã trở lại của mình, làm cho tất cả nhân loại đã từng biết đến nàng, kể cả hắn, quên nàng đi.

Nàng lại "vô tình" gặp hắn, trong chuyến săn thú mùa thu hằng năm. Cuộc gặp gỡ "định mệnh" ấy, đã làm cho hắn say mê nàng.

Nàng lại trở về hoàng cung. Lệ tần lúc đó, giờ đã là Quý phi nương nương. Quý phi nương nương nổi tiếng hiền hậu đoan trang, hiểu tri thức lễ nghĩa, lại còn tài năng hơn người, thật nực cười làm sao. Quả nhiên, quý phi thực hiền hậu.

Nàng, giờ lại giống Lệ tần năm xưa, thần hồn điên đảo hắn. Nàng từng bước, giẫm đạp lên bao nhiêu con người trong hậu cung tàn khốc này, lên vị trí đứng đầu tứ phi. Nàng bây giờ, cũng như bao yêu hồ khác, dần dần đoạt hồn hắn, đoạt cả linh hồn lẫn tấm lòng của hắn. Nhưng, khác với những yêu hồ đó, người nàng đang đoạt hồn, là cửu ngũ chí tôn, là người đàn ông tôn quý nhất giang sơn này.

Hắn chẳng thể nào nhớ về năm đó được, cái năm mà nàng cứu hắn, cái năm mà nàng chết trong lãnh cung. Hắn cứ như vậy, trầm mê vào nàng,  bởi yêu khí của nàng, mà chẳng phải là tình yêu hay thưởng thức.

Nàng sau ba năm từ khi trở lại hậu cung của hắn, đã có thể đạp đổ ngôi vị quý phi của Lệ tần năm đó. Nàng, lại trở lại, ngồi lên vị trí quý phi vốn dĩ thuộc về nàng.

Hắn trầm mê vào nàng càng ngày càng sâu, dần dà hắn quên đi cái thứ được gọi là xã tắc, là việc quân việc nước, quên đi tất cả, chỉ còn nhớ mỗi mình nàng.

Triều chính hỗn loạn, tham quan tứ phía. Dân chúng bắt đầu không chịu nổi việc bị tham quan áp bức, vùng dậy. Các nước lân cận thấy Hà Thiên quốc hỗn loạn, bắt đầu nghĩ tới việc xâm lược giang sơn này.

Rồi một ngày kia, nàng bị các vị quan trung tâm với nước, cáo trạng nàng. Nàng bây giờ, trên đầu gắn hai chữ "yêu phi".

Nàng là hồ yêu mà, việc của nàng là đoạt hồn kẻ khác, là làm cho nhân loại u mê nàng, đắm say nàng. Mang trên mình cái danh "yêu phi họa quốc", thật chẳng sai.

Hắn bị nàng từ từ đoạt hồn, càng ngày càng suy yếu ...

Nàng cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện muốn trả thù của bản thân. Không phải hắn bị ong bướm xung quanh mê hoặc sao? Không phải hắn bị Lệ tần điên đảo thần hồn sao? Bây giờ, nàng điên đảo thần hồn hắn, làm hắn không phân biệt được trời với đất.

Không phải hắn vì đất nước này mà bỏ quên lời hẹn ước năm đó sao? Không phải hắn vì cái gọi là xã tắc, là việc quân việc nước mà lãng quên nàng sao? Bây giờ hắn sẽ phải nhớ, khắc cốt ghi tâm nàng vào lòng.

Nhưng mà, có khả năng hắn sẽ nhận ra hết thảy toàn bộ sự việc trong ba năm nay, bằng một cách nào đó.

Yêu khí của nàng, không thể nào tác dụng được lên hắn mãi được. Hắn là thiên tử mà, hắn là đứa con của trời, được nhân dân kính yêu, được thiên hoàng phù hộ. Nhưng nàng tin, nàng vẫn có thể trả thù thành công.

Linh hồn của nàng, đang dần mục rữa...

Trong một khoảnh khắc nàng nhận ra linh hồn của nàng đang mục rữa, nàng cũng phát hiện, mình một lần nữa, lại rơi vào lưới tình với hắn.

Nàng bị sự dịu dàng của hắn, sự sủng ái của hắn làm cho sụp đổ lòng hận thù. Cho dù sự dịu dàng đó, sự sủng ái đó, cũng chỉ được tạo thành từ yêu khí của nàng.

Nhưng kể cả thế, kể cả nàng lại yêu hắn lần nữa, thì đã sao ? Mọi chuyện, cũng đã xảy ra rồi, chẳng thể vãn hồi được nữa.

Một ngày nọ, có một vị cao tăng không biết từ nơi nào tới, hoá giải yêu khí của nàng trên người hắn.

Hắn, cuối cùng, cũng nhận ra.

Kí ức về năm đó, về bây giờ, về mọi thứ, lại trở về với hắn.

Cứ ngỡ nàng trả thù thành công rồi, hoá ra trong giây phút mềm yếu kia, nàng lại giảm yêu khí tác động lên người hắn, để hắn có lối thoát.

Hắn chấn chỉnh lại giang sơn xã tắc, củng cố triều chính, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng hắn, vẫn chưa đả động gì đến nàng.

Cho dù là Hà Thiên quốc lại đi vào ổn định, nhưng cái danh "yêu phi" này của nàng, vẫn không thể gỡ xuống, trái lại nàng còn bị quan lại, bị dân chúng lên án nhiều hơn. Những nhân loại đó, họ gọi nàng là "Yêu quý phi nương nương".

Mấy ngày nay, nàng ngồi đánh cờ vây với hắn. Nàng chưa nói gì về việc yêu khí của bản thân, hắn cũng vẫn chưa đả động gì đến nó. Nhưng nàng biết, đã có sẵn kết cục chờ đợi mình rồi.

Vị cao tăng kia phát hiện ra nàng là hồ yêu. Với một tấm lòng tận trung với nước, đương nhiên ông ta sẽ mau chóng bẩm báo cho hoàng thượng, khuyên giải hắn diệt trừ hậu họa.

Hắn nghe vị cao tăng nói xong, cũng không nói gì về nàng, chỉ phất tay cho ông ta lui xuống.

Nàng không thể hiểu nổi, tại sao đến giờ hắn vẫn chưa làm gì nàng. Nàng đã hại hắn đến như thế, nàng đã làm cho quốc gia của hắn có nguy cơ bị sụp đổ, hắn lại chẳng hề trách móc nàng lấy một câu.

Hôm nay, hắn hỏi nàng, A Nguyệt, nàng còn trách ta không ?

Nàng bỗng dưng rất muốn khóc.

Nàng muốn giống như những năm đó, những năm đầu tiên nàng ở trong hậu cung này, dịu dàng nói chuyện với hắn, nhưng mà, có lẽ, không còn kịp mất rồi.

—————
"A Nguyệt !"

"A Nguyệt, nàng về hoàng cung với ta nhé ? Tuy rằng có hoàng hậu, nhưng nàng ta chỉ là để cùng cố thế lực thôi, nàng yên tâm ..."

"A Nguyệt, nàng đẹp quá !"

"A Nguyệt ..."

"A Nguyệt, sao nàng lại bị như thế này?"

"Trẫm đã độc sủng ngươi suốt một năm rồi, ngươi còn muốn gì nữa ? Trẫm là vương một nước, muốn sủng ai thì sủng, ngươi đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như thế !"

"Người đâu, Quý phi bất kính với trẫm, phế làm dân thường, nhốt vào lãnh cung cho trẫm !"

"Ngươi là ai ..?"

"A Nguyệt, không hiểu sao trẫm thấy nàng quen lắm ...?"

"A Nguyệt, nàng có tâm sự à?"

"Ngươi ! Ngươi là ..."

"A Nguyệt, nàng còn trách ta không ?"

—————

Nàng không trả lời hắn.

Nàng chỉ ngồi đó, mỉm cười với hắn mà thôi.

Nụ cười của nàng, bây giờ vẫn giống như năm đó, vẫn dịu dàng như ánh trăng này. Hắn nhìn nàng ngẩn ngơ, cũng không nói gì cả.

Một buổi sáng nọ, khi tỉnh dậy hắn không thấy nàng đâu cả.

Hắn điên cuồng, hắn gào thét, hắn lệnh cho toàn bộ cung nhân chiến sĩ đi tìm nàng.

Hắn lên cả hồ tộc, nhưng chẳng ai thấy nàng đâu cả.

Sau bao lâu tìm kiếm, mọi người dần tin, nàng chết rồi. Nhưng hắn quả quyết không tin. Hắn lệnh cho vị cao tăng kia lập đàn tế trời, tìm kiếm nàng.

Hắn sau khi biết đáp án, không nói một lời. Ba ngày sau, Hà Thiên quốc tổ chức tang lễ cho hoàng thượng.

—————

"Ngươi có biết, cái giá phải trả là gì không?"

Nàng biết.

Nàng phải trả giá bằng linh hồn mình.

Nếu như hắn thoát khỏi yêu khí của nàng, nàng sẽ bị hồn phi phách tán, không thể luân hồi.

Sau khi nàng chết đi, nàng cứ nghĩ mình sẽ không còn gì cả. Nhưng nàng phát hiện, linh hồn mình vẫn còn, và bản thân đang ở dưới âm phủ.

Một tên quỷ nhỏ là tay sai của diêm vương nói cho nàng biết, nể tình trưởng lão hồ tộc cầu tình cho ngươi, ngươi vẫn có thể tái sinh vào kiếp sau.

Vào một ngày nọ, ở dưới âm phủ, có đôi tình lữ nọ, cùng đi qua cầu Nại Hà, trước khi uống bát canh Mạnh Bà, đều nói

"Hẹn chàng/nàng vào kiếp sau".

Cả ngàn năm sau, chẳng biết năm nào, có một người phụ nữ và một người đàn ông, đang gặp mặt nhau tại một quán café bên ven đường vào một buổi sáng đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top