Chương 2
Đường Ninh mặc áo phông trắng phối cùng quần short. Tóc tuỳ tiện búi cao, lộ ra khoản cổ trắng ngần. Một vài sợi tóc rơi trên mặt cô càng làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô nàng.
Trái ngược với Đường Ninh, Tô Cẩm Vân chọn cho mình chân váy caro ngắn cùng với áo cardigan xanh nhạt, tóc cô nàng xoã ngang vai. Tô Cẩm Vân còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên nét đáng yêu của mình.
Trong thời tiết nắng nóng này Tô Cẩm Vân vẫn đặc biệt ăn mặc chỉnh chu như vậy bởi vì cô muốn gây sự chú ý với Lục Nghị.
Ngay từ lần đầu tiên vô tình gặp Lục Nghị trên sân bóng rổ Tô Cẩm Vân đã mê anh chàng như điếu đổ, đã hai lần ngỏ ý muốn làm quen nhưng Lục Nghị luôn lạnh lùng từ chối.
Mặc dù như vậy nhưng Tô Cẩm Vân không hề từ bỏ ý định, sự yêu thích đối với anh không giảm mà còn tăng thêm vài phần.
"Ninh Ninh, cậu thấy tớ có xinh không?" Tô Cẩm Vân hỏi Đường Ninh.
"Xinh, Tiểu Vân nhà chúng ta xinh nhất?" Đường Ninh trả lời cô.
"Haiz, cậu đừng an ủi tớ. Nếu tớ xinh như vậy thì sao Lục Nghị hết lần này đến lần khác đều từ chối tớ?" Mặt Tô Cẩm Vân ỉu xìu.
"Do tên đó có mắt như mù. Cũng có thể anh ta là gay đó" Đường Ninh cười quỷ dị với Tô cẩm Vân.
Cô nàng cũng phá lên cười với Đường Ninh.
"Không đùa với cậu nữa, nhanh nhanh đi thôi. Tới trễ sẽ hết chỗ đấy." Nói rồi Tô Cẩm Vân kéo Đường Ninh chạy như bay xuống ký túc xá.
******
Từng tốp người ở sân vận động hò reo tên Lục Nghị và Trương Trí Lâm.
"Lục Nghị cố lên!!!"
"Trương Trí Lâm cố!!!!!"
"Aaaaa cứu tớ với Lục Nghị đẹp trai quá đi" một cô gái hú hét
"Trương Trí Lâm vô địch. Lục Nghị của cậu sao so được với Trương Trí Lâm của tớ. Trương Trí Lâm vừa đẹp trai vừa học giỏi, chơi bóng rổ cũng không cần phải bàn." Cô gái bên cạnh hét lên với bạn mình. Tiếp theo các cô bắt đầu cãi nhau inh ỏi.
Lúc đi xã giao cùng gia đình Đường Ninh có gặp qua Lục Nghị, nhưng Trương Trí Lâm thì đây là lần tiên Đường Ninh gặp. Không phải vì anh không đẹp trai như lời đồn, ngược lại Trương Trí Lâm ở ngoài còn đẹp hơn trong suy nghĩ của cô vài phần. Nhưng vì tính cô vốn hướng nội, không quá hứng thú với các soái ca, nên đây cũng là lần đầu tiên Đường Ninh tham gia hoạt động đu trai kiểu này.
Trận đấu bắt đầu. Tiếng la hét càng inh ỏi.
Ánh mắt Đường Ninh từ lúc bắt đầu tới giờ chưa từng rời khỏi người Trương Trí Lâm. Dáng người Lục Nghị rất đẹp rất cao kết hợp với màu da bánh mật khỏe mạnh càng làm tôn vẻ nam tính trên người anh. Đường nét trên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, trên trán Trương Trí Lâm có vài giọt mồ hôi đang chảy xuống.
Tay chân Trương Trí Lâm khéo léo linh hoạt dẫn bóng, lách qua từng người trên sân đến rổ của đối phương. Sau đó bật nhảy thật mạnh ném bóng vào rổ.
Mọi người xung quanh la hét inh ỏi. Tô Cẩm Vân ngồi kế bên Đường Ninh cũng không ngoại lệ. Cô không ngừng cỗ vũ Lục Nghị cố lên. Chỉ riêng Đường Ninh từ đầu tới giờ luôn chìm vào suy nghĩ của mình vẫn không lên tiếng. Đúng lúc này Đột nhiên Trương Trí Lâm nhìn về phía này, anh nhìn vào mắt cô. Nhưng rất nhanh anh đã xoay đi. Nhanh đến nỗi Đường Ninh tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng cả hai người đều không biết một giây định mệnh ngắn ngủi đó đã thay đổi rất nhiều thứ.
****
Trận đấu kết thúc. Đội Trương Trí Lâm thắng. Mọi người chuẩn bị ra về nhưng cũng có không ít cô gái tiến đến đưa nước, đưa khăn, tranh thủ xin cách liên lạc với Trương Trí Lâm nhưng anh từ chối sau đó lạnh lùng đi ra.
Đường Ninh vẫn đứng im nhìn một màn này. Tô Cẩm Vân kéo tay cô:"Về thôi, cậu nhìn gì mà đờ ra đó vậy?"
Đường Ninh ngại ngùng nhìn Tô Cẩm Vân:"không có gì. Chúng ta về thôi"
"A, tớ biết rồi. Cậu nhìn Trương Trí Lâm đúng không? Cậu đổ anh ta rồi?" Tô Cẩm Vân cười lém lỉnh với Đường Ninh
"Cậu đừng có nói linh tinh. Về thôi" Đường Ninh kéo Tô Cẩm Vân đang cười gian manh về ký túc xá.
Trong lúc này có thứ gì đó đang dần thay đổi. Một chồi non nho nhỏ như có như không đang lấp ló trong lòng vài người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top