"Tôi yêu em nhưng tôi không thể ích kỷ,tôi hứa sẽ trở về,tôi hứa"

Một số nỗi đau không thể cất thành lời,một nụ cười lại chẳng biểu lộ niềm vui,một lời yêu lại tựa như dao cắt,một lời tạm biệt mãi chẳng thể nói ra.
----------------------
Lần đầu tiên An Hoà nhìn thấy Đức Anh cậu ấy là một chàng trai thanh tú,đẹp đẽ, giỏi giang và vô cùng nổi tiếng. Lần thứ hai An Hoà nhìn thấy cậu ấy, Đức Anh đang tựa vào tường mà khóc đến xé ruột xé gan. Lần thứ ba An Hoà nhìn thấy Đức Anh ,cậu ấy đã chẳng thể mỉm cười đáp lại cậu vì cậu ấy lúc này chỉ là một cái vỏ rỗng không đủ sức để chứa linh hồn.
1. An Hoà là một học sinh điển hình của môi trường giáo dục Việt Nam,cậu thông minh,học giỏi,luôn đứng đầu nhưng lại quá ít nói tạo nên cảm giác xa cách nên trong lớp chẳng ai dám chủ động nói chuyện với cậu. An Hoà đã quen rồi,dù sao cậu cũng cảm thấy không nên có một mối quan hệ quá sức thân cận với bất kì ai bởi lẽ những người mà cậu trân trọng đều lần lượt rời đi mà chẳng thèm ngoảnh lại. Mẹ cậu bỏ cậu để chạy theo tình yêu khác,bố thì đã mất từ lúc cậu lên 7, ông bà nội thì yêu thương cậu nhưng rồi lại thua trước sức mạnh của thời gian,người bạn thân nhất của cậu thì đi khắp nơi nói rằng cậu là một đứa lầm lì,cục mịch,chẳng ai chơi nên cậu ta mới thương hại cậu. Cuộc đời cậu suy cho cùng chỉ là một tấn bi kịch. Chiều hôm ấy,An Hoà đi ra gốc phượng bình thường cậu vẫn ngồi để ôn bài thì cậu thấy một cậu trai đã ở đấy từ bao giờ, cậu nheo mắt,cảm giác người này khá quen mắt nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra. An Hoà đi đến,ngồi xuống và yên lặng học bài. Cậu trai ấy nhìn thấy cậu thì yên lặng nhìn cậu một lúc rồi chủ động bắt chuyện với cậu. Ấn tượng đầu tiên của An Hoà là cậu trai này thật là lắm lời. Cậu ấy tự giới thiệu mình là Đức Anh,thành viên của câu lạc bộ bóng đá, học lớp 12A3. An Hoà thấy phiền không chịu nổi nên ngước mắt lên định ngắt lời cậu ta thì cậu chợt sững sờ khi nhìn vào dáng vẻ của cậu, thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt đen láy,dáng hoa đào,mi mắt lúc cười lên sẽ cong cong nổi bật trên làn da trắng cùng một trang phục học sinh khiến cậu trở nên vô cùng thuần khiết,sạch sẽ. Anh Đức đối diện thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình không nói lời nào thì đôi mắt càng cong vút mà cười lấy làm vui vẻ. "Cậu nhìn tớ 5 phút rồi đấy. Tớ đẹp trai lắm đúng không?". An Hoà dời tầm mắt,mím môi,lồng ngực bắt đầu đập liên hồi: "ừm. Thật sự rất đẹp." Anh Đức cười rộ lên,nụ cười khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên thật tươi sáng. An Hoà cảm thấy không ổn, cậu đứng dậy định bước đi thì bị cậu ấy giữ chặt tay:" cậu tên là gì?"
An Hoà mím môi,gạt tay cậu ấy ra "An Hoà,lớp12A4". Đức Anh "ừm" một tiếng rồi bỏ tay cậu ra. Vài hôm sau, Đức Anh vẫn ở đó đợi cậu,họ cùng nhau học tập,trao đổi bài, thi thoảng có một vài người đến xin số Đức Anh bị cậu tươi cười từ chối,An Hoà nhìn thấy khẽ nhíu mày,cậu đây là bị làm sao thế này?
2. Hôm ấy An Hoà như mọi khi đi đến điểm hẹn nhưng lại chẳng thấy Đức Anh đâu,cậu không nghĩ nhiều ngồi xuống bắt đầu học bài như mọi khi nhưng những con chữ trở nên thật xa lạ,suốt 10 phút đồng hồ cậu chẳng hiểu nỗi bất kì điều gì. An Hoà đóng sách lại,khẽ bấu vào tay, mình bị gì vậy chứ? An Hoà khẽ thở dài,cậu mang theo sách đi đến lớp 12A3 tìm Đức Anh nhưng chẳng ai biết cậu ấy ở đây cả,An Hoà cảm thấy không ổn. Cậu ấy sẽ đi đâu? An Hoà nhíu mày suy ngẫm rồi cậu như bị ai dẫn dắt mà đi thẳng ra phía sau trường thì cậu gặp Đức Anh đang khóc. Gương mặt xinh đẹp luôn tươi cười ấy lúc này đây lại chỉ toàn nước mắt, cậu khóc đến tê tâm liệt phế, An Hoà khẽ sững sờ. Cậu chạy đến,ôm chầm lấy Đức Anh không nói lời nào,Đức Anh sững sốt một lúc rồi ôm lấy cậu,vùi đầu vào vai cậu mà khóc. Hôm đấy An Hoà và Đức Anh đã bỏ tiết. An Hoà đợi Đức Anh ngừng khóc rồi hỏi cậu lý do, Đức Anh nghẹn ngào, hoá ra bố mẹ của cậu vừa mất trong một vụ tai nạn giao thông, An Hoà chẳng biết phải an ủi thế nào nên cậu chỉ im lặng. Cậu nhìn Đức Anh như nhìn thấy được bản thân lúc ông bà mất,An Hoà ôm lấy Đức Anh,cậu khẽ nói "tôi hiểu. Tôi đã từng như cậu. Tôi không giỏi an ủi người khác nhưng tôi nghĩ cậu cần một cái ôm lúc này." Đức Anh khẽ cười,ôm lấy An Hoà, cả hai cứ như thế cho đến lúc tiếng trống tan trường lần lượt cất lên.
3. Sau khi tốt nghiệp,An Hoà đi làm trong một công ty phần mềm có tiếng,nhờ năng lực hơn người cậu trở thành giám đốc công ty sau 5 năm đi làm. An Hoà vẫn thường xuyên liên lạc với Đức Anh nhưng người kia bây giờ cũng là một cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển quốc gia nên cả hai chẳng có thời gian đâu gặp nhau. Hôm nọ, Đức Anh hẹn cậu ra quán cafe nói chuyện, An Hoà đồng ý, trên đường đến đó, An Hoà nhìn thấy một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vô cùng khủng khiếp,tim cậu khẽ nhói lên một phát. An Hoà đến quán cafe,đợi mãi chẳng thấy Đức Anh đến,lồng ngực đập liên hồi. Đột nhiên có tiếng điện thoại,là của Đức Anh, An Hoà khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng khi bắt máy cậu nghe tiếng còi cảnh sát cùng với giọng nói lạnh băng "Cậu là người quen của cầu thủ Đức Anh đúng không? Cậu có thể đến đây được không? Vì cậu ấy đã gặp một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng". An Hoà đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm. Cậu vội vã lên xe chạy đi, đến vụ tai nạn vừa rồi,cảnh sát hỏi danh tính của cậu và kí xác nhận người thân, An Hoà xin cảnh sát cho cậu được nhìn thấy thi thể để xác nhận, cảnh sát nhìn biểu cảm của cậu thì ngừng lại,gật đầu đồng ý. An Hoà đi đến,run rẩy lật miếng chiếu lên,cậu nhìn thấy gương mặt sạch sẽ xinh đẹp của Đức Anh đang nhắm mắt tựa như đang ngủ, gương mặt lấm lem máu và bùn đất nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. An Hoà nháy mắt trống rỗng,cậu không biết phải biểu lộ như nào,cảm giác như trái tim bị khoét rỗng, lồng ngực đau thắt khiến cậu không thể thở được nhưng cậu lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. An Hoà cảm thấy mình đã chết.
Đức Anh là trẻ mồ côi nên hậu sự của cậu ấy An Hoà một tay lo liệu,cậu nhìn di ảnh,một người thanh niên thanh tú xinh đẹp nhưng đầy tính xâm lược,nụ cười hồn nhiên trong trẻo như nắng hè giờ đây đã chẳng thể cất lên. Tối đó,An Hoà chẳng thể ngủ. Cậu ôm gối,ngồi nhìn di ảnh của Đức Anh rồi bật khóc,cậu khóc đến đau tim đau phổi,khóc đến mức chẳng còn giọt nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Có lẽ nào cậu thật sự là sao chổi như mọi người thường nói hay không? Tại sao khi cậu ấy mất mình lại đau thế này? Tại sao? Tại sao gương mặt của cậu ấy...lại thuần khiết đến vậy? Tại sao...tôi lại yêu cậu đến mức này? Tại sao đến lúc mất đi tôi mới nhận ra chứ? Tại sao...
An Hoà lúc bé rất sợ ma, cậu sợ phải nhìn thấy những thứ siêu nhiên không thuộc về thế giới này,nhưng giờ đây cậu chỉ muốn gặp được hồn ma thánh khiết của Đức Anh, nhưng lại chẳng thể gặp. Vài hôm sau,cậu nhìn thấy Đức Anh trong mơ,gương mặt vẫn thanh tú sạch sẽ,cậu ấy mỉm cười với cậu,nói lời yêu cậu, cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ cậu mà đi, An Hoà nhẹn ngực,cậu không muốn nghe lời xin lỗi của cậu ấy,không muốn nhìn cậu ấy đau đớn, cậu chỉ muốn cậu luôn vui cười mà thôi, An Hoà ôm lấy Đức Anh, cậu đau đến xé lòng mà hét lớn "Em yêu anh, xin anh, xin anh...hãy mang em đi cùng...em thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Làm ơn...xin anh."
Đức Anh dịu dàng ôm lấy cậu:
-" Anh yêu em nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Em vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Rồi em sẽ nhìn thấy một ai đó yêu em như anh. Một người nào đó thật lòng yêu em như anh đã từng. Xin em,đừng đau lòng,đừng đau khổ vì anh, hãy sống tiếp...xin em..sống tiếp một cách thật hạnh phúc và sống luôn phần đời của anh. Anh yêu em nhiều lắm, có lẽ từ lúc anh nhìn thấy em thì anh đã yêu em rồi. Cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh. Anh phải đi rồi. Nhưng anh hứa,anh sẽ trở lại...anh sẽ không bỏ rơi em. Tin anh,được không?"
An Hoà ôm ghì lấy Đức Anh, cậu cảm giác mình đau đến không thở nổi nhưng rồi cậu phải hạ quyết tâm "Anh sẽ quay về ..thật không? Anh sẽ không lừa em đúng không?"
Đức Anh mỉm cười dịu dàng:" ừm. Anh hứa."
An Hoà tỉnh giấc,nước mắt thấm ướt cả một mảnh gối,cậu dụi mắt, cười nhạt:" em sẽ chờ anh".
.........
10 năm sau, An Hoà lúc này đã 36 tuổi. Cậu bây giờ đã tự mở cho mình một công ty riêng tên An Đức, mỗi ngày khi mệt mỏi cậu sẽ ngồi trước di ảnh của Đức Anh rồi tâm sự với cậu. An Hoà vẫn kiên trì đợi anh. Cho đến hôm ấy, An Hoà đến công viên để thư giãn, cậu tìm một chiếc ghế đá để ngồi thì nhìn thấy một chàng trai đã ngồi sẵn ở đó,cậu trai ấy đeo tai nghe,đang cúi đầu đọc sách, An Hoà như bị ai thôi thúc,đi đến vỗ vai cậu thanh niên ấy. Thời gian và không gian như ngừng lại,đó là một gương mặt sạch sẽ thanh tú, đôi mắt có lẽ cả đời này An Hoà cũng chẳng thể quên được đang ở đây. Tim cậu như ngừng đập, cậu thanh niên ấy nhìn thấy cậu thì lại mỉm cười, nụ cười thanh khiết không gì sánh bằng
-" Cho hỏi,chúng ta liệu đã gặp nhau ở đâu chưa? Tôi cảm giác rất thân thuộc khi nhìn thấy anh. Tên anh là gì?"
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, An Hoà khẽ mỉm cười, cậu đợi được rồi. "Tôi là An Hoà, tôi có thể làm quen với cậu được không? Tôi cũng cảm giác cậu rất quen."
Cậu trai ấy tháo tai nghe xuống,đóng sách lại,đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào An Hoà như chứa đựng cả bóng hình cậu "Tôi là Trần Anh Đức, hân hạnh được làm quen với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: