Một kiếp vô duyên - Vạn kiếp bất tương phùng
Không biết dạo gần đây , anh thường hay ngơ ngẩn. Hình bóng của cô cứ chập chờn trong trí nhớ của anh . Anh nhớ khuôn mặt ấy , dường như anh đã gặp lâu lắm rồi . Nhưng không sao nhớ rõ . Cô không xinh đẹp như những cô gái khác , anh cũng không biết cô có gì cuốn hút được anh . Gia thế không bằng anh , gương mặt không xinh , quyến rũ. Chi là , khi thấy cô , lòng anh lại nhói đau , mà không biết tại vì sao?
Anh nhớ, lần đầu gặp cô là trong buổi Party của Công Ty. Anh đang ngắm nhìn ly rượu vang trên tay , tai lắng nghe những lời xu nịnh từ bọn nhân viên , những người đàn bà với thân hình quyến rũ , như có như không dựa vào người anh . Chợt , tiếng vỡ loãng xoảng của thủy tinh vọng đến , anh liếc mắt nhìn, anh khẽ nhăn mày , nhìn theo nơi ồn ào đó . Có lẽ giây phút này là cái sai lầm của anh, giá mà anh không nhìn, không để ý , không nhìn thấy cô thì…. anh thấy cô đang cúi rạp người , miệng lẩm bẩm , lúng túng với người đối diện . Họ đẩy cô xuống đất , mảnh chai vương vào tay – chảy máu . Lòng anh khẽ nhói , không biết anh nghĩ gì liền đứng dậy , đi tới :
- Cô ấy , không cố ý , là do cô va chạm vào người ta . Cô còn la om sòm cái gì? Cút đi !
- Tôi xin lỗi , là tôi không cố ý … Cô nói với vẻ mặt tủi hờn , nhưng ánh mắt thật kiên định . Cô ngồi xuống thu nhặt những mảnh vỡ .
Anh chợt nắm lấy tay cô , kéo cô đi trong sự bất ngờ của mọi người. Ra tới khuôn viên trong nhà , anh mới dừng lại và thả tay cô ra . Anh tức giận mà không hiểu vì sao ?
- Cảm ơn , thật xin lỗi .
Cô nhanh chóng quay lưng đi , không ngước nhìn anh dù chỉ một cái . Anh ngẩn người , mình làm gì thế này ? thật không hiểu được . Anh đứng im, nhìn theo bóng lưng cô đang dần mất dạng .
Hôm sau anh cho người điều tra cô nhưng thông tin thật vô dụng . Hứng thú của anh dành cho cô càng ngày càng tăng.Anh vẫn tìm bóng dáng cô trong tìm thức !
Mấy đêm nay , dường như anh không ngủ được, tinh thần anh suy sụp rõ ràng. Anh gặp ác mộng . Mộng mị đeo bám anh thật dai dẳng. Ngồi trong phòng tối , tách cà-phê bốc khói nghi ngút . Anh trầm mặc … nhớ lại giấc mơ kia .
“ Anh đứng yên nơi đó , nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đang ngồi khóc , y phục thật lạ kì , như từ nơi cổ đại xa xưa. Cô ấy cứ khóc , khóc mãi .
CẠCH ! Cánh cửa hé mở, là một nam nhân , hình như đang tức giận, hai người đôi co cãi vã chuyện gì đó , rồi cô đập đầu chết . Vang vọng trong không trung , tiếng nói oán hận của cô : Ta HẬN ngươi, ngàn đời , ngàn kiếp về sau , ngươi sẽ không bao giờ biết cái gọi là tình yêu , sẽ chìm đắm trong đau khổ suốt đời và đến vạn vạn kiếp sau …. “
Khi tỉnh giấc , mồ hôi đầm đìa , tim nhói đau lạ thường . Nhưng anh không nhớ rõ được khuôn mặt ấy , bóng dáng kia…. Anh trầm ngâm hút điếu thuốc , mơ hồ ,…. Bóng tối bao trùm , nhìn anh thật cô độc !
Tình trạng ấy kéo dài mãi , đôi khi anh phải uống cho thật say mới có thể nặng nề ngủ yên giấc . Anh đến tìm cô , thầm mong tìm được chút bình yên . Tất nhiên anh chỉ đứng nhìn từ xa … Bất chợt , anh nhìn thấy cô đi vui vẻ với một người đàn ông khác , cười cười nói nói , thật đáng giận. Ai cho phép hắn đi bên cạnh cô ? Cô phải là của anh … Bất chợt tay anh nắm chặt thành nấm đấm , anh cô kiềm chế bản thân mình . Anh quay lưng bỏ đi !
Không lâu sau , anh cho người đi phá vỡ hạnh phúc của hai người. Thật đơn giản, chi phiếu có thể giải quyết tất cả , nói cho cùng cũng chỉ có hai điều kiện :
1. Là cầm chi phiếu 100 vạn , công ty của gia đình hắn sẽ được Anh tài trợ hết thảy , sẽ làm cho công ty hắn càng ngày mở rộng, thậm chí lan sang ngoài nước.
2. Là tiếp tục bên Cô ấy , nhưng mất trắng tay . Tiền mất , danh dự cũng mất và đừng mong kiếm được việc dù chỉ là phục vụ .
Anh cho hắn 3 ngày suy nghĩ. Cũng đúng thôi , con người mãi mãi là nô lệ của đồng tiền. Anh nhếch mép , cười khinh bỉ. Anh không biết yêu cô từ khi nào, nhưng cô phải là của anh , chỉ thuộc về anh . Anh quan tâm cô trên mọi phương diện. Âm thầm đi sau lưng che chở bảo vệ cho cô . Tuyệt nhiên , anh không đến lại gần cô . Vì anh sợ , sợ đôi mắt đầy hận thù, bi thương và cả tuyệt vọng kia . Anh thật sự không biết là vì sao ?
Cô bị đuổi ra khỏi nhà , do sự xúi giục của người mẹ kế … Anh im lặng , vài ngày sau , cô tìm được một phòng trọ hạng sang , nhưng giá lại rất rẻ. Cô đôi lúc cũng tự hỏi vì sao? Cô nghĩ ông trời còn thương cô lắm.
Cô bị đồng nghiệp hãm hại ,…. Ngay hôm sau họ bị đuổi việc .
Ấy vậy mà , cô lại tỏ thái độ căm ghét anh , hận anh . Nhiều lần anh chặn đường cô gặng hỏi , nhận được là đôi mắt đẫm lệ và cái chạy trốn của cô . Cô bảo :
- Yêu anh ư ? Không thể nào ? Cô không tin là anh yêu cô .
Nói rồi cô quay lưng biến mất dạng . Anh thẫn thờ gục ngã , anh thật sự không hiểu lí do là vì tại sao?!Lời nói của cô cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí anh . Hà cớ gì cô lại căm ghét anh đến thế? Cô và anh , trước đây chưa từng gặp mặt . Anh mệt mỏi, bước vào thư phòng . khẽ thở dài anh gục đầu xuống bàn . Anh chợt thấy , chỗ hộc kéo dường như còn có thêm một ngăn nữa . Anh giơ tay kéo nó.
CẠCH !! Là một cái tráp cũ kĩ , hoa văn điêu khắc tinh xảo, khó ai có tay nghề tốt như thế này , anh vội mở ra . bên trong có một chiếc “ Lược “đã cũ , thuộc dạng thời xưa . Phủi mấy lớp bụi do thời gian để lại . Phía dưới còn có một lá thư. Là nét chữ của cha anh , cứng cỏi, dứt khoát . Anh nghĩ cha qua đời cũng đã lâu rồi , sao còn để lại thư cho anh đây ? Anh vội mở ra
- “Đinh Lực , con có thắc mắc tại sao cha lại cất giấu đồ này hay không? Thật sự thì , cha không mong muốn con có thể nhìn thấy thứ này. Cha không biết vật này có quan hệ gì với con. Khi sinh ra , con đã nắm chặt trong tay rồi . Cha đã đi xem nhiều Thầy , ai cũng bảo nó mang nhiều oán khí từ ngàn xưa để lại . Là mối lương duyên đầy oan trái của con. …. “
Anh cầm chiếc lược lên ngắm ngía , lật mật sau : CỐ HƯƠNG . Tim anh bỗng đập thật mạnh , hơi thở gấp rút , anh ngã quỵ trên chiếc ghế , mắt nặng trĩu.
-------- Quá Khứ Bi Ai ----
Anh đang đứng trong phòng cổ đại , ngập tràn màu đỏ . Chữ Hỷ đỏ rực đập vào mắt anh khẽ nheo mày . Đi sâu vào trong anh thấy một người phụ nữ đang khóc thương tâm, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Đây là cảnh tượng anh đã thấy trong mơ cơ mà, cô là ai? Anh vừa nghĩ vừa đi đến trước mặt cô.
Hoảng hốt , mắt anh trừng trừng , không thể tin vào mắt mình, người phụ nữ ấy lại là cô - người anh đang yêu say đắm . Lòng anh thắt lại, tim như sắp nổ tung , anh đưa tay , muốn giúp cô gạt lệ . Đau đớn thay , anh chỉ là ảo ảnh , làm sao có thể chạm vào người cô đây ?
Anh nghe cô thê lương nói: " Thiếp Thần đã phạm phải lỗi nào? Hà cớ gì Chàng lại đối xử với Thiếp như thế " Anh ngước mặt lên nhìn người đàn ông uy ngiêm , lẫm liệt kia . Lần này anh thật sự bị dọa chết người , kia không phải là anh sao ???.
----------------
Lời nói riêng của Bà Béo : Bắt đầu từ đoạn này , Béo sẽ đổi xưng hô . Hoàng Đế ( Anh của Vạn kiếp trước ) là Hắn . Nương Phi ( Cô của vạn kiếp trước ) là Nàng . Mong mọi người đừng nhầm lẫn . Mà thật sự thì khi viết đến đây , dây điện rớt , văn bản chưa kip lưu.. Mất hết .. Phải gõ lại đây .. ( . Viết tiếp đây mọi người !
---------------
Anh ngước nhìn chính mình đang chỉ thẳng vào Nàng mà nói :
- " Người ngươi nên hỏi không phải là Thân Phụ của ngươi sao ? Ngươi nhìn xem , bộ dạng bây giờ của ngươi HẢO GHÊ TỞM “
Anh gằn giọng , quay lưng ra lệnh :
- " Người đâu! Mau rạch nát khuôn mặt này cho trẫm! Đừng để cho tiện nhân này làm ô uế nơi đây "
Tên binh lính từ bên ngoài bước vào , trên tay cầm một cao dao sắc bén . Nàng hốt hoảng , miệng cầu Hắn tha thứ . Nhưng …..
- KHÔNGGG!!! Á Á Á Á!!
Tiếng hét chói tai mang theo sự đau đớn vang vọng khắp hoàng thành. Nửa khắc sau , khuôn mặt khuynh quốc khuynh quốc khuynh thành kia đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Máu chảy lên lán, từng giọt từng giọt đỏ thẩm chảy xuống , màu đỏ tươi - tượng trưng cho Lễ Vu Quy, màu đỏ thẫm – máu của nàng và máu trong tim nàng . Cô ngửa mặt , bi thương mà ai oán :
- " Chẳng lẽ mấy năm nay điều thiếp làm cho chàng vẫn không bù đắp nỗi việc cha thiếp lỡ tay đẩy ngã chàng xuống vách núi? Chẳng lẽ thiếp cực khổ cứu chàng từ trên vách núi hiểm trở kia cũng không bằng người con gái mà chàng nhận lầm kia sao? Chẳng lẽ thiếp chịu đau đớn của việc bị mất 1 đoạn xương để bào chữa thuốc giải độc cho chàng cũng không bằng sao? "
Hắn lặng người, là nàng cứu Hắn thật sao ? Không , phụ thân nàng đã cố giết ta trên đỉnh núi năm đó, nàng không phải. Giữa nàng – con của kẻ muốn giết hắn và nữ nhân kia , hắn vẫn chọn tin tưởng nữ nhân kia.
- "Chàng không biết hay cô tình không tin ? !!!! Khi cứu chàng , Chàng đã từng nói : ‘ Dù hiện tại ta không thấy nàng , nhưng ta sẽ nhận ra nàng dù nàng có ở trong vạn vạn con người kia ‘ ; ‘ Ta thề có trời đất chứng giám , Nếu Ta – Hoàng Đế của A Ly Quốc có phụ nàng , ta nguyện vạn kiếp sau chìm trong đau khổ …. "
Dứt lời , Nàng trầm mặt . Đôi mắt đẫm lệ và máu ngước nhìn Hắn , miệng thỏ thẻ bi ai :
- " Cung Nhật Minh, kiếp này ngươi nợ ta bao nhiều thì kiếp sai ngươi phải trả bấy nhiêu. Tuy nhiên ta không hi vọng kiếp sau sẽ gặp ngươi, mãi mãi cũng không!!"
Cô nhìn Hắn như xoáy vào tâm can , như khắc ghi khuôn mặt đã làm cô tan nát . Rồi cô lao thật nhanh vào thân cột . Cô đã chết ! Hắn vận khinh công bay đến ngăn cô lại nhưng đã muộn rồi, giờ đây người Hắn ôm thi thể đã lạnh băng không còn chút hơi ấm.
Tiếng cấp báo từ đâu vang lên: " Bẫm hoàng thượng, theo như điều tra quý phi Mã Thụy Nhi chưa bao giờ đến vách núi Bạch Liên cũng như việc quý phi bị mất một đoạn xương kia cũng là giả. Hoàng...hoàng thượng! " Vị ẩn vệ lâu chưa thấy tiếng trả lời bèn ngước đầu lên và lập tức sững sờ trước cảnh tượng trước mắt…..
--------------- Đoạn Phan Cách ---------------
Anh mở mắt , môi bị anh cắn đến bật máu . Choàng dậy , ôm đầu . Là Anh đã giết Cô ở kiếp trước sao ? Anh phải làm gì làm gì đây? Anh như điên dại, đập tung tất cả đồ đạc ở gần anh . Anh đã quyết định rồi , anh mời luật sư đến để toàn bộ tài sản cho cô . Còn anh ? Anh phải làm gì đây? Đúng anh sẽ mãi dõi theo cô , cô đến đâu anh sẽ đến đó .
Còn cô ? sau khi nhận được tài sản bất ngờ đó , cô vội vàng tìm đến anh . Nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Anh đi đâu không ai biết . Anh có để lại một bức thư , đại khái là hãy an tâm nhận số tài sản đó . Coi như là giúp anh , là vì anh . Cô ngẩn người , im lặng chấp nhận , cô chuyển số tiền đó đến cô nhi viện . Cô sau này cũng không yêu ai , mặc dù có nhiều người đang để ý đến cô. Mỗi năm khi đến sinh nhật cô , trước cửa nhà đều có bó Hoa Lan Trắng . Là loài hoa cô thích nhất . Không bị vẫn đục vẫn trắng trong như thế . Rồi một ngày kia , cô tìm đến địa chỉ đã gửi hoa cho cô. Họ nói có người đã nhờ họ mỗi năm vào ngày này , phải gửi đến địa chỉ kia . Cô trầm mặc , sau một thời gian tìm kiếm. Cô cũng tìm được Anh – Ngôi mộ đã phủ đầy cỏ xanh.
Cô bần thần nhìn anh đang nằm đó . Khẽ vuốt nhẹ lên bia mộ lặng lẽ kia …. Cô quay lưng …. Một ngày thật lộng gió .
Không ai biết . liệu cô có nhớ kiếp trước như anh ? Hay cho đến bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao ? Khi nhìn thấy bia mộ của anh , lòng cô thập phần dư vị ? Tiếc nuối ? Thõa mãn ? … Thật sự không ai biết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top