Phần 1

Bắc Kinh Trung Quốc thời Hoàng Đế Càn Long có một nơi rộng lớn được gọi là Tử Cấm Thành . Càn Long là vua của cả một nước nên nữ nhân nào cũng muốn nhập cung mong được thi tuyển tú được Hoàng Đế chọn làm vợ hưởng vinh hoa phú quý muốn được 1 bước lên mây . Nhưng Na Lạp Thị ta lại khác , ta sinh ra đã mạnh mẽ tài văn chương hội họa chẳng kém nam nhân . Ta không mong được hưởng vinh hoa phú quý . Chỉ mong ngày ngày được ở cạnh người con gái ta yêu sống bình yên , hạnh phúc suốt đời !... chẳng được bao lâu ... cha nàng ấy lại đưa nàng ấy tiến cung làm Quý Phi lòng ta đau như cắt bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy đêm , ta không muốn xa nàng ấy nên ta đã nhập cung . Ta là Nhàn Phi người con gái ta yêu lại là một Cao Quý Phi cao cao tại thượng . Nàng ấy là chủ của một Cung còn ta thua xa nàng ấy rất nhiều ! Nỗi nhớ thương của ta ngày ngày lại càng nhiều nên tối đêm đó ta đã lén đến tìm nàng ấy.......
- Trữ Tú Cung :
Cao Quý Phi ngồi gần cửa sổ đôi mắt nhìn về ánh trăng sáng ngoài kia . Không gian im lặng bỗng Quý Phi cất tiếng khóc làm tan đi sự tĩnh mịch và im lặng ấy....
- Nhàn Phi từ sau bước đến hỏi : Ai làm người không vui , ai ăn hiếp người hay là người đang có tâm sự gì ? Nói ta nghe đi
- Cao Quý Phi quay lại gặp Nhàn Phi môi mỉm cười nhưng mắt chứa đầy lệ trả lời : người... người... sao lại ở đây người mau đi về đi , ở đây có người nhìn thấy sẽ không tốt cho ta và ngươi đâu !
-Nhàn Phi bước đến vừa lau nước mắt cho Quý Phi vừa nói : ta lén qua đây để gặp người , người nín đi đừng khóc ta sẽ đau lòng lắm !
-Cao Quý Phi : người đừng quan tâm ta nữa .. mau về cung của ngươi đi
-Nhàn Phi : người muốn ta về đến như vậy sao ? Nàng không thương ta nữa sao ?
-Cao Quý Phi ấp úng đáp : ta .. ta
-Nhàn Phi nắm tay QuýbPhi vào phòng ngủ đè Quý Phi xuống giường
- Quý Phi nói : ngươi ngươi ..định làm gì
- Nhàn Phi không đáp mà đặt bờ môi mình lên môi Quý Phi như tự đền bù sự tổn thương , nhung nhớ của bản thân .
- Quý Phi : làm ơn ! Dừng lại
- Nhàn Phi vẫn không đáp mà cứ sờ soạn lung tung người của Quý Phi
- Cao Quý Phi : ngươi dám vô lễ với bổn cung sao ? Mau dừng lại
- Nhàn Phi đáp : kể từ giây phút này chỉ cần nàng nói một câu thì đồng nghĩa với việc ta sẽ hôn nàng 1 cái . Nàng nói đi tại sao nàng cứ tránh mặt ta , luôn miệng kêu ta về cung có phải nàng yêu Hoằng Lịch ( Hoàng Đế ) rồi phải không ?
- Cao Quý Phi : ta .. ta ....
- Nhàn Phi : sao nàng lại ấp úng ? Nàng trả lời câu hỏi của ta đi ..
- Cao Quý Phi : Na Lạp Thị thiếp yêu chàng thật sự thiếp rất yêu chàng , lúc thiếp được gã vào cung cứ tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa .. thiếp sợ Hoàng Thượng biết chuyện chúng ta sẽ không yên ổn đâu ..
- Nhàn Phi nghe những lời Quý Phi nói mà tim đập nhanh đáp : nàng yên tâm đi Na Lạp Thị ta ngày nào còn sống thì ngày đó không ai có thể hại nàng , làm nàng khổ cả . Không sao không sao !
Chưa kịp nói xong .. Quý Phi đã thổi hết nến khẽ vào tai Nhàn Phi một câu nói : chàng muốn biết cách chúng ta được sinh ra như thế nào ko ?
Nhàn Phi và Cao Quý Phi đã ân ái suốt đêm đó ..
_ Canh 3 (6h)
Cao Quý Phi tỉnh giấc vội vàng nhìn xung quanh không thấy Nhàn Phi liền buồn bã . 1 nô tì bước vào đặt tách trà nóng và nói : nương nương , người có cần tô nì giúp ngươi gì không ?
- Quý Phi : không cần ngươi lui xuống đi
- Nô tì : dạ .. nương nương bên ngoài có Nhàn Phi đến để thỉnh an người
- Quý Phi : được .. cho nàng ấy vào đây
Quý Phi tự rửa mặt và thay đồ ... lúc này Quý Phi thấy có rất nhiều nước dịch còn vướng lại mà lòng giận Nhàn Phi vô cùng vì đã làm như thế sáng ra lại không thấy đâu . Quý Phi thay đồ bước ra thì đã thấy Nhàn Phi nhìn người với cặp mắt ngây ra miệng thì nói nhỏ : tiên nữ .. tiên nữ một lát sau mới nói :
- Thần thiếp Nhàn Phi thỉnh an Quý Phi nương nương .. vừa rồi có lẽ thần thiếp đã đắt tội mong người bỏ qua .
- Quý Phi : ta làm sao dám ( giận hờn ) Quý Phi vừa nói vừa lại nơi trang điểm chay tóc Nhàn Phi lại gần cầm lượt chảy tóc cho Quý Phi và nói : hôm nay trông người thật đẹp
- Quý Phi : ta đẹp , sắc đẹp của ta còn thua xa các quý nhân và mỹ nhân bên cạnh người và Hoàng Thượng rất nhiều ... ta thấy người nên lui về để nhìn họ đi
- Nhàn Phi : nếu người đã nói như vậy thần thiếp xin lui về .. nói xong Nhàn Phi bước ra cửa nhưng vẫn nhìn vào
Cao Quý Phi giận dữ đập tách trà mà nô tì kia mang đến .. Nhàn Phi lại vội chạy vào nhặt những mảnh vỡ lên vô tình làm tay bị thương .. Quy Phi hét to : người đâu người đâu mau mau gọi thái y đến sơ cứu cho Nhàn Phi ( vẽ mặt hốt hoảng , lo sợ ) .
- Cao Quý Phi hỏi : chàng đã đi rồi còn quay lại nhặt thứ này làm gì ?
- Nhàn Phi : ta làm là vì sợ nàng bị thương . Thà người bị thương là ta còn hơn là bắt ta nhìn nàng bị thương ! Nương tử ( nhỏ nhẹ ) nàng nói đi nàng đã giận ta điều gì ??
- Cao Quý Phi : chàng có hỏi sao ... chàng nửa đêm không ngủ lại lén qua cung của ta vô lễ với ta sáng ra thì lại trốn mất chàng như không chịu trách nhiệm với ta .. chàng nói mau chàng đi hú hí với ả nàooooo ( như một đứa con nít )
- Nhàn Phi : ai nói ta không chịu trách nhiệm .. ta gọi nàng là nương tử thì còn dám hú hí với ai nữa đây ... ta sai là lỗi của ta tiên nữ tỉ tỉ đừng giận ta mà ( nhõng nhẽo )
- Quý Phi : chàng đó... rất giỏi nịnh
- Nhàn Phi : có sao ? Nàng muốn gì ? Ta sẽ làm theo ý của nàng được chưa ?
- Quý Phi : ta chỉ muốn mỗi sáng thức giấc người ta trông thấy đầu tiên chính là chàng ! Ta không muốn chàng rời xa ta .. ta sợ những lúc như thế sẽ có nữ nhân khác cướp mất chàng .. đem chàng đi mất .. lúc đó ta phải làm sao ... Cao Ninh Hinh ta không cần ai hết không cần ai nữa chỉ cần mỗi chàng thôi .. chàng hứa với ta sẽ bên cạnh ta có được không ?
- Nhàn Phi : được được .. ta hứa với nàng .. vừa nói vừa ôm Quý Phi khẽ mỉm cười tay vuốt ve sau lưng ... tự nói với lòng " Ninh Hinh ta yêu nàng "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: