Văn Án

Một khúc cầm bay bổng đầy cảm xúc – một trái tim đầy khí phách trót gửi nơi Giang Nam.

Một thân chiến giáp anh dũng thân chinh trở về - hai trái tim yêu kiều lỡ trật nhịp.

"Thái tử, cho phép thần thiếp được một lần gọi ngưi bằng tên – như một đấng phu quân
mà thiếp hết mực yêu thương và tôn kính, chứ không phải vi vị trí Thái tử và Thái tử phi đầy danh vọng nhưng lại thật xa cách. Khi chàng đọc được bức thư này, có lẽ thiếp đã ri chốn hồng trần, không còn được ở bên chàng nữa. Đừng quá đau buồn, cũng xin chàng đừng làm bất cứ điều gì để báo thù cho thiếp, ảnh hưởng đến ngai vị của chàng. Thiếp muốn chàng hãy sống thật tốt, trở thành một vị minh quân mà tất cả thần dân đều kính phục bằng cả tấm lòng.
...
Thiếp biết, khi thiếp ri xa chàng, có lẽ chàng sẽ rất buồn. Tấm lòng mà Hàn Thiên Trạc dành cho Tô Ngọc Vũ Thạc này, chắc chắn chẳng có ai có thể hiểu rõ nó bằng thiếp. Nhưng thiếp mong rằng, chàng sẽ lấy nỗi buồn đó làm động lực để tiếp tục sống – sống vì giang sơn xã tắc, sống vì hoài bão của một đấng nam nhi oai hùng trong lòng chàng, và sống cả vì thiếp. Hãy để thiếp ở nơi suối vàng vẫn có thể mỉm cưi tự hào rằng mình đã có một đấng phu quân tuyệt vi đến vậy. Li hứa cùng nhau nắm tay ti đầu bạc răng long, hiện tại thiếp đành mạn phép thất hứa vi chàng. Thiên Trạc, thật xin lỗi.  Nhưng chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ đứng bên cầu Nại Hà ch chàng, rồi chúng ta cùng nhau nắm tay đi đầu thai, có được không? Đi này vô phận, mong rằng kiếp sau hai ta được trọn đi không chia lìa.
Hàn Thiên Trạc, thiếp yêu chàng

Thê tử của chàng – Tô Ngọc Vũ Thạc"

Một ngàn năm sau – người con trai lạnh lùng mang trái tim đầy ưu phiền với những giấc mơ cùng kí ức mập mờ không rõ về một quá khứ mà anh không thể biết rằng liệu nó có phải của mình hay một ai khác?

Một ngàn năm sau – người con gái dịu dàng như ánh mặt trời rực rỡ, toàn bộ hai mươi lăm năm cuộc đời chỉ dồn hết sức lực đi tìm "đấng phu quân" trong duyên phận kiếp trước.

Hàn Ngôn mãi không thể quên được hình ảnh tại bờ biển Maldives ngày hôm ấy – lần đầu tiên anh gặp Tô Dĩ Thuần. Người con gái mỏng manh như đóa bách hợp thanh khiết và trang nhã, dưới vài tia nắng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn sắp tắt, cô nở nụ cười xinh đẹp và rực rỡ hơn cả nắng trời làm anh không thể rời mắt. Giữa tiếng sóng rì rào của biển khơi, cô mấp máy bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy trào hai hàng lệ trong suốt lấp lánh. Giọng nói của cô như hòa cùng sóng biển, từng nhịp, từng nhịp dồn dập dội vào lòng Hàn Ngôn, khiến trái tim anh co thắt lại vì đau đớn và xót xa...

"Phu quân..."

"Cô độc đến Giang Nam, chẳng thấy bờ tương tư năm nào
Trói buộc giữa ta cùng nàng, đều chìm trong cơn mưa lạnh chốn Ba Sơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top