Hoàn
Hai ngày sau, tin báo hoàn thắng trở về. Người vẫn chẳng thay đổi là nhiều. Trăm quân hùng dũng dân chúng hớn hở. Thiếp đứng trên tọa thành nhìn các cung phi nghênh tiếp người đại hoàn giá. Trong lòng nói không chạnh miệt là dối trá nhưng thiếp cũng không thể tự phong cho mình là gì đó mà trơ trẽn đứng cạnh bên người ở trốn đông đúc toàn quan viên.
Người đã trách thiếp rằng, chẳng hề quan tâm đến người. Nhưng khi thay xiêm y cho người thấy trên tấm thân vàng ngọc là một đường dài của lưỡi kiếm vô tình. Thiếp đã rất đau lòng. Trên cơ thể của người, da thịt của người đâu còn gì để trống ngoài những vết sẹo dài của gió sương chinh biến.
Gió đêm hôm đấy thổi rất lạnh, trong lòng thiếp cũng trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Hết nằm lại ngồi trên chiếc giường nhìn vào vết sượt dài đó. Không thể chạm tới, vì sợ người sẽ đau, khuôn mặt hạnh phúc trong giấc ngủ kia sẽ lại chau mày mà không được yên giấc. Thiếp cuối cùng cũng chỉ nằm xuống nhìn ngắm khuôn mặt người rồi lịm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Ngày hôm sau khi hoàng hậu đến nói với thiếp rằng, người đã không niệm tình mà bắt giam giữ hết những kẻ kháng lệnh. Trong số những kẻ đó phần nhiều là gia tộc bên ngoại của mình. Thiếp đã rất sửng sốt, không phải là họ có công cứu giá sao? Nhưng tại sao người lại tuyệt tình đến vậy?.
Hoàng hậu gò ép thiếp và nói rằng tất cả đều là vì thiếp ! Vì thiếp nên mọi chuyện đã đi quá xa. Hoàng Thượng, người muốn thiếp có một danh phận nên mới diệt trừ hết những kẻ phản đối lại thiếp và người đã không thủ hạ lưu tình với chính những huyết mạch của bản thân người.
Người sẽ vì thiếp mà chịu miệng lưỡi của sử sách phán xét. Người sẽ vì thiếp mà bị nhân gian nguyền rủa . Và cuối cùng, cũng sẽ vì thiếp mà bị chính những người thân yêu phản bội. Chính biến sẽ xảy ra, và điều này sẽ khiến cho người mất đi mọi thứ mà người đã gầy công xây dựng cho đến tận bây giờ.
Lúc này thiếp đã ngã xuống, chân đập mạnh vào chiếc ghế trong phòng, thiếp cũng chẳng nhớ bản thân đã đau ra sao. Vì trong đầu chỉ cứ tâm tâm niệm niệm bản thân phải làm như thế nào? Làm ra sao?.
Hoàng hậu nói rằng thiếp phải rời khỏi người, tỉ tỉ ấy đã sắp xếp hết mọi chuyện chỉ cần thiếp đồng ý. Và chỉ cần thiếp rời đi, thì người sẽ có được một cuộc sống trở lại như trước đây.
Nhưng thiếp đã không ngờ tất cả chỉ là cái bẫy mà Hoàng Hậu đặt ra cho thiếp. Và thực sự lúc đó, nếu Đại Tướng Quân của người không đến kịp thì thiếp có chết cũng không thoát được cảnh vạn mũi xuyên tim vì thất thân với người.
Ai ngờ kế hoạch không thành công, Hoàng Hậu lại ngậm máu phun người cho rằng thiếp và Tướng Quân gian ríu với nhau. Vả lại cảnh tượng lúc đó, dù có vạn con mắt vạn tấm gương cũng không thể soi sáng cho sự trong sạch của thiếp, lại càng liên lụy đến một tri kỷ cương chực như Đại Tướng Quân của người.
Sự việc hỗn loạn, lời nói miệt thị trách móc. thiếp nhiễm tưởng mình sẽ bị người một gươm xuống huyết mà xuống suối vàng, ai ngờ người lại cho thị vệ bắt nhốt thiếp vào lãnh cung.
Lãnh cung rất lạnh. Đêm hôm đó, thiếp lại không thể đi lại vì cái đầu gối sưng tấy đau đớn. Đến lúc đó thiếp mới cảm nhận được cái đau đớn mà nó gây ra.
Thiếp lo lắng rất nhiều chuyện và thiếp nghĩ mình thật ngốc nghếch, chưa khi nào thiếp lại khóc mờ đôi mắt như đêm hôm đó.
Vào giữa đêm, cái lạnh lẽo u uất của lãnh địa bỏ rơi trùng xuống, cơ thể thiếp chỉ còn lại sự tê dại của giấc mơ. Hoàn toàn chẳng nhớ được gì nhiều. Chỉ nhớ rằng khi không còn cảm nhận gì nữa. Có một hơi ấm rất nồng nàn ôm lấy mình. Thiếp đã nghĩ rằng có lẽ mình được lên thiên đàng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tất cả dồn nặng xuống. Đầu óc nhức nhối, cơ thể đau đớn. Thân thể chỉ còn lại những mảnh vải màu trắng bị xé rách che thân. Nếu không phải là người nào đó chợt lên tiếng thì có lẽ thiếp chỉ sợ mình sẽ cắn lưỡi vì đã thất thân với người.
"Nữ nhân Kĩ Lâu các nàng, trong lòng thực sự không thể chứa đựng duy nhất một nam nhân?" - Đột nhiên có thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ họng thiếp. Người biết không, chẳng nữ nhân nào lại muốn trong đời mình bị vạn nam nhân dày xéo nhưng nếu lỡ yêu rồi mà như thiếp thì lại càng đau khổ hơn.
Thiếp đã nghĩ rằng người sẽ hiểu thiếp hoặc nếu không thể hiểu thì sẽ buông tha cho thiếp nhưng không. Người cứ thế mà dày vò thiếp, ngày nào cũng vậy, nhưng tại sao khi ở trong vòng tay người, dù có bao nhiêu vết bầm tím trên cơ thể, thiếp vẫn luôn mong muốn người sẽ ở bên thiếp lâu hơn .. lâu hơn một chút nữa. Thậm chí đôi vòng tay chẳng thể theo ý cứ luôn bất giác xiết chặt người vào sâu thẳm hơn nơi tít tận tâm hồn thiếp.
Hình như thiếp quá tham lam. Đến nỗi lãnh cung lạnh lẽo chẳng một bóng người như trước kia. Lại biến thành nơi mà Hoàng Thượng ngự giá đến nhiều nhất. Thiếp cứ tưởng mình bị người ghẻ lạnh, nhưng nếu so với những vết bầm trên cơ thể mình thì bị ghẻ lạnh tốt hơn hay là nồng nàn trong đau khổ tốt hơn. Thiếp không biết nữa...
Đúng là lãnh cung chẳng hề lạnh lẽo điều mà nhiễm tưởng chẳng bao giờ có được ở trong sử sách nay lại thực thí một cách quá đáng. Cung nữ, thái giám, thị vệ ra ra vào vào để hầu hạ người. Thiếp cũng được hưởng lây một chút ân điển.
Và cả ai không muốn gặp cũng cao quý vận trên mình bộ xiêm y sang trọng bước chân đến nơi mà không một nữ nhân trong tthâm cũng muốn đặt chân tới.
Hoàng hậu muốn làm gì thiếp đều chẳng dám trái lệnh. Vì ai cũng biết trong cung hay triều đình, thế lực của Hoàng hậu rất lớn. Vả lại thiếp không muốn vì ngọn cỏ lau nhỏ bé mà người phải cắt bỏ đi mẫu đơn chính diện trong khu vườn muôn sắc. Vả lại nếu để người phải bận tâm khó xử, chẳng thà thiếp là kẻ hứng chịu khổ đau.
Hoàng hậu muốn thiếp lạnh nhạt người vì người chỉ ở bên riêng mình thiếp và lại chưa chịu sinh con nối dõi nên Thái Hậu rất lo lắng. Thiếp nghĩ việc này là tốt cho người, nên làm theo.
Hoàng hậu muốn thiếp không được ân ái với người, vì nơi thiếp đang ở là lãnh cung. Một nơi có tiền sử là cô độc nay lại trở thành chốn phong tình của vua, các quần thần và triều đình sẽ phán người là một vị Hôn Quân vì sắc quên mất lễ giáo. Thiếp cũng vì người mà trong lúc ân ái chẳng còn dám ôm xiết lấy cơ tthể của người nữa.
Hoàng hậu muốn thiếp không được nói yêu người. Điều này làm bản thân thiếp sực nhớ ra là đã bao lâu rồi, từ yêu chỉ được phép dừng lại ở cổ họng mà chẳng bao giờ dám thốt ra thành tiếng. Nếu có nói cũng chỉ là lúc nào nó ngắm nhìn người đang say giấc nồng mới dám nhìn vào khuôn mặt êm dịu đó mà thốt ra thôi.
Chung quy tất cả là Hoàng Hậu muốn thiếp xa lánh người hờ hững người. Nhưng hình như thiếp càng làm như vậy, lại càng bị phản lại ttác dụng. Người lại càng ở bên thiếp nhiều hơn, yêu thương và ân ái với thiếp ngày một dài lâu hơn. Khiến trái tim thiếp như muốn nổ tung ra vì sự đau khổ trong kìm nén, vì sự đớn đau không thể bãi tỏ.
Tại sao thiếp lại không biết được, người là một vị Đế Chủ đã không có được thì phải có cho bằng được cơ chứ?.
Những ngày nhự vậy cứ trôi đi, thiếp sống trong sự kìm nén đau đớn lâu ngày. Cuối cùng dần mắc phải thứ gọi là tâm bệnh. Thiếp luôn nghĩ chỉ cần ở bên người là được rồi, dù ra sao thiếp vẫn chịu được hết tất thảy, nhưng thiếp cũng đã luôn nghĩ mình phải vô tâm với người, như vậy người sẽ không phải chịu những thương tổn đau đớn mà Mẫu Hậu và Hoàng Hậu của người mang đến cho người. Đó là một đòn chí mạng vì thiếp hiểu tất cả những gì người luôn nỗ lực trước nay đều là vì họ.
Thiếp dần trầm mặc hơn với mọi thứ. Có thể là do tác dụng của đơn thuốc Kim Lâu chẳng thể có con được nữa. Nên càng ngày tâm bệnh càng một xấu hơn.
Rồi ngày ly biệt cũng tới ngày một gần hơn. Hoàng hậu thị tẩm cho người một thiếu nữ đặc biệt rất xinh đẹp, rồi thiếu nữ ấy mang thai cốt nhục đầu tiên của người. Thiếu nữ ấy được phong làm quý phi vì gia tộc đã sẵn có địa vị trong quan trường và thậm chí còn là biểu muội của hoàng hậu.
Ngày trong cung loan tin mừng rối rít, cũng là ngày thiếp tựa mình ngồi ngắm khung cảnh bên cửa sổ rất lâu. Trái tim thiếp, hơi thở thiếp yếu ngày một dần đi như vậy.. đến hoạt động giao tiếp nhẹ nhàng của chúng với sự sống còn chẳng thể tồn tại được lâu nữa. Huống chi là còn cảm nhận được sự đau đớn hay tủi mặc. Thiếp biết ngày mình còn được ngắm khung trời xinh đẹp trong đôi mắt bé nhỏ đã không còn nhiều nữa. Nên lòng chỉ cồn cào mong muốn sẽ được ngắm nó lâu hơn thôi.
Người đã có niềm hạnh phúc mới, và niềm hạnh phúc ấy xứng với người hơn bất cứ điều gì, còn thiếp xuất thân ở đâu thì nên về lại chỗ ấy, chẳng còn mong ngóng gì nhiều hơn. Cũng không còn cảm thấy hy vọng gì nhiều hơn nữa.
Nguyệt đùa hoa thẹn, bên cảnh vắng.
Chẳng còn lo lắng chuyện thế nhân.
Thiếp mỉm cười nhìn trời đã tối, ngủ lịm giấc lúc nào chẳng ai hay. Trong giấc mơ màng có đôi bàn tay ôm chặt lấy thiếp, không biết là mơ hay thực nữa chỉ biết là có tiếng thì thầm rất nhỏ vào trong tai "Tại sao, nàng ta vừa mới được ân sủng đã có long thai? Còn nàng thì đã bao lâu rồi mà vẫn chưa hề có gì cả?"
Nhưng dù là mơ hay là thực cũng đều khiến thiếp đau hơn vạn mũi tên xuyên qua tim. Thiếp muốn ôm lấy ai đó, nhưng kể cả trong mơ cũng không thể. Thiếp muốn nói yêu thương ai đó, nhưng kể cả trong mơ cũng phải rèn luyện cho bản thân kỹ năng câm nín không nói lên lời.
Thiếp muốn trở về Phủ Đệ nơi dù nhỏ hơn cung điện này rất nhiều lần, nơi dẫu là chẳng đầy đủ hơn cung điện này toàn diện mọi thứ. Nhưng là nơi thiếp được tự do yêu thương người trong vui vẻ của hạnh phúc.
"Điện Hạ, thiếp muốn rời khỏi đây !" - Thiếp chỉ có thể biết kêu lên như vậy trong mơ màn của giọt đắng. "Thiếp không muốn phải chịu thêm đau khổ nữa ! Xin hãy cho thiếp rời khỏi đây !".
"Không được ! Dù có chết, nàng cũng phải ở bên ta !" - Một tiếng quát lớn, người này trong giấc mơ thật quá. Còn biết âu yếm và dày vò thiếp y như cách của người vậy.
Sáng hôm sau, thiếp giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường trống trải, thiếp đã nghĩ gì chứ? Người có lẽ là đang ở bên chăm sóc cho Quý Phi nhỏ bé và cốt nhục đầu tiên của người. Đâu có còn để ý gì đến một ngọn cỏ lau đã khô cạn và yếu đuối như thiếp.
Thiếp đang tự mình giễu cười mình, thì có một thái giám mang chiếu thư đến, trong chiếu thư là một thánh chỉ mang thiếp tặng cho Tướng Quân vì đợt chiến thắng chinh biến trở về. Lòng thiếp đột nhiên lặng xuống cả một tâm hồn.
Người không cần thiếp nữa. Thực sư là chẳng còn cần thiếp nữa rồi. Thiếp chỉ muốn được ở bên người đến ngày cuối cùng nhưng chẳng thể còn được như mong đợi nữa. Làm gì có ai tránh được khỏi ý trời.
Buổi chiều hôm ấy, trời âm u nặng trịu y hết như tâm can của thiếp vậy. Kiệu đã đợi sẵn ở ngoài cổng cung thành. Thiếp bước đi đến trước kiệu, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt cay xé, tự nhủ với bản thân không được khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ trào ra.
Lúc đó thiếp đã hiểu cảm giác của người bạn tốt của mẫu mẫu ra sao.
Thà chẳng có tình yêu sâu đậm.
Sẽ không chết cả môt trái tim.
Ngày hôm đấy, trở về Phủ Đệ như thiếp nguyện ước, thiếp đứng nhìn trời mưa tầm tã cả ngày. Có lẽ là Ông Trời còn thương thiếp vì ý nguyện của thiếp đã được thành hiện thực.
Điện Hạ ! Thiếp yêu người ! Rất rất yêu người !.................. "
...............................................................
"Những ngày sống ở đây, nàng ấy thường xuyên viết thư pháp mà trên đó chỉ có dòng chữ là: Điện Hạ, Thiếp Yêu Chàng !" - Vị tướng quân oai vệ nào đó ôm cầm một tệp giấy viết thô sơ đến bên cạnh Vị Đế Chủ nào đó đang bất động với dòng chữ trên lá thư rất dài của nàng.
"Nàng ấy từng hỏi thần, liệu rằng có kiếp sau hay không? Thần đã trả lời rằng thần không hề hay biết. Nàng ấy chỉ mong muốn có kiếp sau để có thể được sống với trái tim thực sự của nàng ấy. Không có sự dối gạt, cũng chẳng có điều phải nén câm ! Nàng ấy còn trồng một vườn mạn châu sa trước hiên vườn để khi mất đi sẽ không quên được gương mặt của người nàng ấy yêu ! Kiếp sau sẽ có thể cùng người ấy chung bước trong hạnh phúc !" - Vị Tướng Quân thuật lại với giọng nói nghẹn lòng dừng một lát.
"Thần cũng đã từng kể cho nàng ấy nghe về chuyện ngài không hề cần quân chi viện. Cũng chẳng sợ gia tộc bên ngoại vì đang có ý định càn quét hết những kẻ vô dụng của họ. Và thần đã hỏi nàng ấy rằng : Hoàng Hậu gạt nàng ấy nhiều vậy. tại sao ngay một lời oán trách nàng ấy cũng không hề thốt lên" - Thở dài.
"Nàng ấy trả lời rằng, 'muội có thể hiểu được suy nghĩ của hoàng hậu !' Sau đó chỉ mỉm cười mà nhắm mắt lại mỉm cười"
"Trước khi mất một ngày, nàng ấy đã viết rất nhiều rồi giấu chúng đi trong chiếc hầm nhỏ bên góc trái của tẩm phòng. Nàng ấy chỉ muốn nói ra hết mọi tâm tư với ngài. Vậy mà ngài cũng đã đọc được!". - Tướng Quân lắc đầu mỉm cười.
..........................................
"Ở trong này, ta đã thiết kế riêng cho nàng một góc hầm nhỏ dưới chân phải của căn phòng. Những đồ đạc nàng muốn giấu làm kỷ niệm, nàng hãy cất giữ vào đó. Kẻo để lung tung sẽ mất !"
Ký ức vui vẻ của vị Đế Chủ nào đó ùa về. Đôi mắt chàng vẫn chỉ lặng câm không một thần thái. Duy chỉ có cánh tay phải cứ ôm chặt một chiếc hũ trắng đẹp đẽ không thể nào buông tay.
"Ta đã nghĩ rằng nàng ấy muốn ở cùng nhà ngươi !" - Cuối cùng thì ngài ấy cũng chịu mở lời, giọng nói khàn đặc như chưa bao giờ từng xuất hiện. "Ngày hôm đó, khi thấy nàng vừa hét lớn muốn rời khỏi ta, vừa đau khổ. Ta mới nhận ra rằng nàng chẳng còn chút tình yêu nào dành cho ta nữa ! Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng ta phải buông tay để nàng thực sự hạnh phúc. Nhưng cuối cùng chính ta lại là người đẩy nàng ngày một xa ta hơn......"
Đôi lông mày của vị Đế Chủ chợt chau lại, nước mắt ngài rớt xuống, vong tay cứ xiết chặt lấy hũ màu trắng xinh đẹp.
"Điện Hạ, cả đời nàng ấy chẳng hề muốn người sẽ đau lòng. Mong rằng lúc nàng ấy ra đi ngài sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của nàng ấy !"
Nói rồi hai người ôm chiếc hũ trắng xinh đẹp chính là chứa tro cốt của nàng, đem đi đến thác Vong Tình rắc xuống.
Yêu thương sâu đậm đến đâu, rồi cũng sẽ quên hết trong phu dù mềm mại của cát bụi.
..........................................................
Thịnh Đức năm 29.
Hoàng Đế băng hà.. Thưởng thọ 39 tuổi.
Lý do qua loa là do bệnh tật, nhưng chẳng ai thời bấy giờ không biết là vì ngài nhớ nhung người con gái sâu trong tim mình.
Thái tử mới chỉ 2 tuổi lên ngôi kế vị.
Thế lực của Thái Hậu và Hoàng Hậu suy tàn vì Quý Phi, mẹ đẻ của tiểu Hoàng Đế. không chấp nhận một nước có đến 2 hay 3 nhiếp chính. Triều đình từ đó bắt đầu viết nên trang sử mới.
Còn mối tình đẹp đẽ của Vị Hoàng Đế oai hùng và cô gái nhỏ trốn thanh lâu xin phép được khép lại và được giữ kín như một bí mật của tông thất.
Nhưng có lẽ ở một Thế Giới nào đó, họ đã được ở bên nhau !.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top