chương 1

Tôi là một sinh viên khoa Toán học tại một trường Đại học trong nước. Chuyên ngành của tôi không liên quan đến chủ nghĩa duy tâm và tôi cũng không tin nó nhưng mọi thứ xảy ra với tôi khiến cho tôi không thể không hoài nghi nhân sinh. Chuyện phải kể từ khi tôi sinh ra Tôi tên là Triệu A Phi, sinh ra trong một gia đình thuần nông ngụ cư tại một vùng quê hẻo lánh trực thuộc một xã tên là Côn Lôn. thuở đi học các bạn hay trêu tôi là người của Côn Lôn- nguyên tác trong các truyện tu tiên là xuất thân từ núi Côn Lôn. Năm tôi 18 tuổi, tôi rời quê lên thành phố học Đại học. Sau khi kết thúc một năm đầy những sự chán ghét với thành phố, vậy là hè tôi được nghỉ về quê nhà. Ngày đó tôi cùng mẹ đi phát nương rẫy, đang hăng hái nên không cẩn thận bị cây gai rạch rách da lòng bàn tay, sự việc vốn chẳng có gì to tát nếu mọi chuyện sau này không bắt nguồn từ đó. Hai tuần sau đó, vết thương nhỏ lành sẹo, tặng tôi một cánh cửa nối liền với duyên âm. Liên tiếp mỗi ngày sau đó tối nào tôi cũng đều gặp ác mộng, sực tỉnh giấc lúc nửa đêm hoặc rạng 3 giờ sáng. Tôi luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng có người đi vào phòng tôi và nằm ké tôi trên giường, hoặc thấy lạnh người, mặc bao nhiêu áo cũng không thấy ấm. Cơ thể tôi vốn nhạy cảm nên luôn có cảm giác mỗi khi đi ngủ đều có cái gì đó sờ soạn khắp người của tôi, đặc biệt là từ trường xung quanh tôi rất lớn làm điện thoại tôi luôn trong tình trạng mất sóng. Sau vài ngày liên tiếp bị vậy tôi liền liên hệ hỏi một vị thầy- là người quen của tôi. Vị thầy này nói cho tôi biết rằng tôi có cơ duyên với người âm, hợp vía hợp căn nên người ta đi theo.  Thời gian sau đó thầy cũng giúp tôi một phần xua đuổi chúng đi. Ít lâu sau vì dịch bệnh nên sinh viên chúng tôi được ở nhà học online và tôi vẫn chưa xử lý xong duyên nợ này. Sinh ra vào thời đại công nghệ nên việc tiếp thu tư tưởng tiểu thuyết ngôn tình, linh dị với tôi là một chuyện hiển nhiên. Tôi đã mơ mộng về một anh chàng ma/ quỷ đẹp trai, bá đạo y như các nam chính trong truyện, nhưng rồi tôi nhận ra đời không như là mơ, trong  thế giới của ma quỷ, kẻ mạnh là kẻ có quền, họ tiếp cận tôi bởi vì tôi hợp số hoặc là tôi có lợi. Tình cờ đi ngang qua mộ hoặc bãi tha ma cũng có thể đưa vài bạn ma theo tôi về. Điều đó làm tôi hoài nghi nhân sinh, tôi chìm trong suy nghĩ tiêu cực, nghĩ quẩn vì tôi không phải là người sở hữu mắt âm dương nhưng mọi chuyện như này lại xảy ra với một con người tầm thường như tôi, một cô gái không có gì đặc biệt, mặt mũi được quy là không khuyết thiếu, tài năng thì không có. Chuyện ma quỷ theo đuôi vẫn diễn ra và cuộc sống sinh viên vẫn diễn ra, chẳng có gì là bỏ qua cả. Tôi nhớ có lần tôi đi học về khá muộn tầm 9 rưỡi tối, đi ngang qua một khu nghĩa trang và sau tối đó tôi bị đau họng, người quen làm thầy bói nói với tôi tôi bị bóp cổ. Tôi không có mắt âm dương, những thứ tôi tin đều nằm trong những điều tôi cảm nhận được. 19 năm tuổi trẻ tôi chưa từng sợ ma, nhưng những chuyện xảy ra với tôi sau này khiến tôi nhát hẳn đi vì chung quy tôi không phải gặp một bạn ma quỷ trong thời gian dài mà là gặp cả xã hội ma quỷ, thay phiên mới có cũ có, già có trẻ có, con nít cũng có nhưng may là ban ngày họ lại không xuất hiện, chỉ tìm tôi trong mơ và rủ dê tôi quan hệ, thật may là tôi vẫn giữ được ý thức, xém thì toang. Chuyện đi qua một thời gian khi tôi lên 20 tuổi, có một bạn ma đòi cưới tôi, mấy đứa ma trẻ em thì đi theo tôi, nguy cơ tôi mang thai ma là rất cao, khi đó tôi sợ hãi vô cùng, mặc dù tôi không có người yêu, cũng không sống cùng người yêu nhưng trường hợp mang thai ma vẫn cứ dọa tôi, khiến tôi không được an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: