Một kiếp người
Khai bút
Nếu em là một kẻ tiêu cực xin đừng tìm đến tôi......Tôi không muốn cô công chúa nhỏ phải rơi thêm giọt lệ nào nữa đâu. Thế giới này quá đổi tàn nhẫn với em rồi!
Kẻ bán sự tiêu cực
_______________________________________
Em à! Biển cả thật xinh đẹp, đẹp đến nổi em đã dâng hiến cả tâm hồn và thể xác, trao trọn con tim cho đại dương xanh ngắt. Một ngày nữa lại trôi qua, có một linh hồn nhỏ đang lưu lạc giữa nơi biển khơi vô tận. Em chẳng thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn của kí ức, những định kiến của xã hội khắc nghiệt, những vết thương lòng chưa phai. Mắt em nhòe đi, đau rát không thôi, em khóc đến lạc cả giọng, cổ họng em nghẹn lại, khó thở vô cùng. Đã không biết bao nhiêu lần em cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, ngăn bản thân không được yếu đuối, em đã từng bất lực đến nhường nào khi tự tay lao đi nhưng giọt lệ lăng dài trên má, vừa lao xong, nước mắt đọng trên khóe mi lại trực trào rơi xuống không thể ngưng, em lại vội vàng kéo áo lao đi, em khóc đến mức bật cười, cười một cách điên dại, em chẳng biết mình cười vì điều gì? Có lẽ em đang chế nhạo sự khờ dại của bản thân, có lẽ em đang mỉa mai cái ảo tưởng rằng thế giới này sẽ đối sử nhẹ nhàng với một cô gái nhỏ bé như em! Hộp khăn giấy trên bàn đã vơi đi rất nhiều, vài tàn thuốc lá vẫn nghi ngút khói nồng nặc đến khó ngửi vậy mà em đã quen với cái mùi vị khô khan, đắng nghét đọng lại ở vòm họng, lon bia rỗng tuếch nằm lăng lốc trên sàn, đôi lúc bị gió trời thổi nhẹ tạo ra những thành âm vô định tô điểm thêm chút sắc màu cho căn phòng tẻ nhạt, tất cả như một liều thuốc an thần đưa em vào giấc ngủ không mơ. Em từng nói với tôi rằng " Em rất thích biển". Em thích ngắm biển khi trời đã tối, em thích đi dạo trên nền cát trắng ngắm sao đêm, em thích thả mình vào làn nước trong vắt, gột rửa đi tâm hồn của mình. Thả em vào biển cả trả em lại sự tự do, biển cả lạnh lòng nhưng đầy bao dung sẵn sàng ôm trọn thân xác em đang mục rữa để cho vơi đi nỗi bi ai đầy thống khổ. Biển ôm thân xác em vào lòng nhưng không sưởi ấm tim em, mà để em quên đi quá khứ, buông bỏ hận thù, ta cứ thế ngân nha khúc ca giữa những ngọn sóng, để thủy triều đưa em đi về bến đổ của an nhiên, mong rằng mảnh hồn này nếu có kiếp sau đi nữa chẳng hiện hữu nơi trần gian oan nghiệt. Thân xác em nằm nơi nguyệt sâu lạnh lẽo, linh hồn em cô độc không nơi quay về, em không chút vướng bận bước ra khỏi nền cát, từng bước chạm vào làn sóng vỗ, môi em bất giác nở một nụ cười thật đẹp, em rít một hơi thật sâu thả lỏng, hàng mi khẽ rũ xuống, bất giác bao kí ức như cuốn phim tua ngược, từng khoảnh khắc tái hiện lại một cách chân thực được khép lại khi em đã đấm mình vào làn nước, cuộc đời em đã kết thúc khi hơi thở cuối cùng được trút bỏ. Một ngày nào đó khi thủy triều xuống, họ đã thấy sóng lại đưa thân xác em vào bờ. Kết thức một đời dang dở.................. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, bài kinh cũng đã kết thức. Mọi thứ đột ngột im lặng đến lạ thường, cảm giác run rẩy đang bốp nghẹn từng tế bào của tôi. Em đã hứa rằng sẽ cùng tôi đến thăm trại trẻ mồ côi, sẽ cùng tôi hát bài chúc mừng sinh nhật vậy mà giờ đây ngày em được sinh ra cũng là ngày em từ giã cõi đời. Em chính là một kẻ thất hứa mang vẻ đẹp của thiên thần, một thiên thần sa ngã. Em nằm giữ những đoá lưu li trắng thanh thuần. Em chìm trong giấc ngủ thật bình yên. Nhưng tại sao không khí xung quanh lại đau thương đến vậy? Tại sao mọi người lại ôm mặt khóc? Tại sao phải toả ra tiết thương? Công chúa nhỏ của tôi chỉ đang ngủ thôi mà và rồi ngày mai khi bình minh ló dạng sẽ em ấy tỉnh dậy chúc tôi một buổi sáng tốt lành thôi mà....... Hoặc có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ có thể nghe được câu chào buổi sáng. Hoặc có lẽ thiên thần nhỏ của tôi sẽ yên giấc thiên thu. Phải chăng em ấy đã chết ở cái tuổi 13 tươi đẹp nhưng phải đến tận tuổi 20 em ấy mới được mai táng. Em ấy đã dừng lại ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ mà buông bỏ tất nhưng dù sao em đã chịu nhiều vất vả rồi. Tôi không phải một kẻ loạn thần cũng chẳng phải là một gã điên. Chỉ là em đi quá nhanh để lại tôi trong mớ hỗn độn của ký ức, mới hôm qua tôi cùng em tỉa lại vài nhánh cây trồng vườn, em đi nhanh đến mức tôi vẫn cứ ngỡ đây là một cơn ác mộng quái quỷ nào đó, tôi đã dùng tay ghim vào da thịt để bản thân tỉnh mộng như dù tôi có cào vào da đến mức chảy máu hay tán thật mạnh vào mặt đến sưng tấy cả gò má nhưng chẳng thể nào tỉnh lại, tôi muốn thoát khỏi đây, làm ơn ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là mơ và chỉ cần tôi thức giấc em ấy vẫn sẽ ở bên tôi đúng không, ai đó làm ơn trả lời tôi đi. Sau một lúc lâu khi mà tôi đứng đối diện với thân xác chẳng còn nguyên vẹn của em. Trong tôi như có hai luồng suy nghỉ đang giằng xé nhau. Đọc từng dòng di chúc mà em để lại cuối cùng tôi cũng chấp nhận rằng em đã rời xa tôi. Nhưng tôi vẫn muốn niếu giữ lấy hình bóng của em. Mặc kệ ý thức bên ngoài dần bị bào mòn. Tôi phải sống tiếp để thực hiện di nguyện của em, tôi phải sống,tôi phải sống, tôi muốn chết. Đã năm năm trôi qua rồi nhỉ. Cô gái nhỏ vẫn ở mãi cái tuổi 20 còn tôi đã trở thành một ông chú già trong mắt người khác. Như một bản năng đều đặn vào cuối tuần tôi đều sẽ đến thăm em đặt xuống mộ em một nhành hoa tulip trắng. Hôm ấy là cuối tuần tôi lại không đến thăm em, mà tôi lại đến bãi biển vào buổi đêm rực rỡ, tay tôi vẫn ôm chặt đoá hoa tulip trắng loài hoa mà em thích nhất. Có lẽ tôi sắp được gặp em rồi! Xin lỗi em tôi cũng chẳng phải là kẻ giữ lời hứa gì cả! Xin lỗi em vì sự vô tâm của tôi, xin lỗi em tôi chẳng thể là điểm tựa vững chắc để em dựa vào, xin lỗi em tôi thật bất tài, vô dụng, xin lỗi em vì tất cả. Tôi yêu em. Hi vọng rằng nếu có kiếp sau tôi nguyên ở cạnh và chế trở em cả một kiếp người.
_____________________________________
Nhưng rồi ông trời thật biết cách trêu ngươi,đến cuối cùng sau bao trắc trở họ vẫn lạc nhau vạn kiếp. Một kẻ không uống canh Mạnh Bà chờ người thường nơi thuyền cập bến. Một kẻ đem thân hoá thành bỉ ngạn đời đời rực rỡ tỏa hương chốn âm ti lạnh lẽo.
_______Hạ bút___________
Tôi cũng mới tập viết nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top