Chương 6. Cái kết đẹp cho Hồng Nhi
Nhìn nam tử đang quỳ trước mặt mình, Liễu Vân không khỏi nhíu nhíu lại đôi mày thanh tú:
"Diệp quản gia, đây là..."
Diệp Khanh vội quỳ xuống:
"Nhị tiểu thư, thứ cho nhi tử nô tài bất kính, đã mạo phạm tiểu thư. Xin người nể tình tha thứ cho nó!"
Liễu Vân cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhi tử của Diệp quản gia, kiếp trước nàng cũng chỉ gặp qua một lần, ấn tượng cũng không quá sâu đậm. Hơi mím mím môi đỏ mọng, nàng cất tiếng hỏi:
"Ngươi là Diệp Bắc phải không?"
Diệp Bắc kinh ngạc ngẩng đầu lên, Nhị tiểu thư lại biết hắn, song vẫn nhanh chóng trả lời:
"Bẩm nô tài đúng tên Diệp Bắc"
"Nếu ta nhớ không nhầm ngươi quản lý cửa hàng phía Đông?"
"Thưa, đúng như vậy"
Liễu Vân nghe thế liền nghiêm mặt lại:
"Ngươi không trong coi cửa hàng mà chạy tới đây náo cái gì? Nếu trong lúc này có gì sơ suất, ngươi thế nào hướng khách nhân giải thích, thế nào nhìn mặt phụ thân ngươi?"
Nghe Liễu Vân quở trách, Diệp Bắc lúc này mới nhận ra, quả thực là hắn quá nóng vội rồi, liền vội vàng cúi đầu:
"Nhị tiểu thư, là lỗi của nô tài chưa suy nghĩ thấu đáo, tạ người chỉ điểm, nô tài tình nguyện chịu phạt."
Nhưng Liễu Vân không nói gì mà chỉ hơi nghiêng đầu, chống tay xuống dưới cằm hết sức ưu nhã, một lát sau mới hỏi:
"Ngươi vội vàng đến đây, cả cửa hàng cũng để lại, chỉ vì nghe Hồng Nhi chịu phạt ư?"
Diệp Bắc hơi cúi người, giọng nói rõ ràng rành mạch:
"Thưa vâng"
"Vì sao?"
Im lặng.....
Im lặng.....
Im lặng.....
Sau cả khắc đồng hồ, tưởng như Diệp Bắc sẽ không trả lời thì hắn lại ngẩng đầu lên, một bộ dáng đầy quyết tâm, sau đó rành rọt nói ra từng chữ:
"Vì nô tài thương yêu nàng!"
Nghe được câu trả lời ấy, dù trong lòng mọi người đã có đáp án nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì dũng khí của Diệp Bắc, dám thừa nhận một cách thẳng thắn trước nhiều người như thế này.
Diệp Bắc lại quay về phía Hồng Nhi, đôi mắt tràn ngập nhu tình:
"Chỉ có muội mới làm cho trái tim ta loạn nhịp. Muội vui, ta vui, muội buồn, ta cũng buồn. Tuy biết muội đối người khác có kiêu căng ngạo mạn, nhưng ta biết bản chất con người muội rất tốt. Cứ thế, chẳng biết từ khi nào trái tim ta đã lấp đầy hình bóng của muội. Thương muội, yêu muội, muốn bảo hộ muội khỏi bất kì thương tổn nào, có lẽ vì thế khi nghe muội chịu phạt, ta đã bất chấp tất cả lao đến đây, chỉ muốn chịu phạt giúp muội bớt đi đau đớn."
Khuôn mặt Hồng Nhi đã đẫm lệ, khẽ nấc lên từng tiếng:
"Bắc ca ca... Muội không đáng..."
Diệp Bắc khẽ lắc đầu:
"Muội thật ngốc. Ta không có dung mạo, không có tiền của, không thể dành cho muội những thứ tốt nhất, vậy nên ta luôn tự ti, không dám bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay, nhờ có Nhị tiểu thư hỏi, ta đã dám nói ra tình cảm của mình. Ta, Diệp Bắc, là thật tâm yêu muội!"
Đoạn lại quay sang Liễu Vân đang trầm tư:
"Nhị tiểu thư, nô tài xin chịu phạt thay cho Hồng Nhi, mong tiểu thư thành toàn!"
Liễu Vân trong mắt khó nén nổi kinh ngạc. Nam nhân trên đời nàng đã thấy trong cả hai kiếp, mấy ai được như Diệp Bắc? Họ chỉ coi nữ nhân như công cụ làm ấm giường, không thì chính là vật trung gian để có thể đạt lấy quyền lực cùng địa vị. Nhưng Diệp Bắc, nam nhân nhìn như chất phác hiền lành, lại có thể nói to tâm tư tình cảm của mình trước mọi người, có thể sẵn sàng chịu đại bản vì nữ tử mình yêu thương. Hồng Nhi, ngươi có thể có được tình cảm của nam nhân này, thật khiến cho ta hâm mộ! Nhưng Diệp Bắc, Hồng Nhi có đáng không.....
"Diệp Bắc, ngươi để việc tư xen lẫn việc riêng, bỏ bê cửa hàng, phạt mười đại bản. Ta thành toàn cho ngươi chịu năm mươi đại bản của Hồng Nhi, tổng là sáu mươi đại bản, ngươi có chịu không?"
Diệp Bắc nghe vậy, mắt toát lên vẻ vui mừng, cuối cùng hắn cũng có thể một lần bảo hộ người trong lòng hắn rồi!
"Tạ tiểu thư thành toàn!"
Song lúc này, Diệp lão quản gia vẫn đang quỳ một bên liền lớn tiếng kêu to:
"Nhị tiểu thư, nhi tử nhất thời ngu muội, nói lời linh tinh, xin tiểu thư tha cho nó lần này!"
"Cha!"
Diệp Khanh thở hổn hển, mắt trừng lên, xem ra đã cực kỳ tức giận. Thằng con ngu ngốc này, sáu mươi đại bản, còn không phải đi vào chỗ chết sao!
"Ngươi còn không ngậm miệng lại cho ta!"
Diệp Bắc quay người, dập đầu thật sâu với Diệp Khanh:
"Cha, nhi tử bất hiếu, không thể nghe theo lời cha. Từ nhỏ đến giờ, con chưa từng cầu xin cha điều gì, nhưng hôm nay, con xin cha. Hồng Nhi là nữ tử trong lòng con, con không thể nhìn nàng bị đánh được!"
Sau đó ngay lập tức nói với Liễu Vân:
"Nhị tiểu thư, nô tài sẵn sàng chịu phạt!"
Liễu Vân phất phất tay:
"Cứ vậy đi. Người tới, đem Diệp Bắc xuống."
Hai gia đinh vẫn đứng nãy giờ lập tức thả Hồng Nhi ra, đi đến xốc tay Diệp Bắc định kéo xuống thì giọng nói nhàn nhạt của Liễu Vân lại vang lên:
"Khoan đã, chấp chưởng đại bản ở đây luôn đi!"
Tất cả mọi người, kể cả hai tên gia đinh đều kinh ngạc, một tiểu cô nương mới bảy tuổi lại có thể nhìn được cảnh dụng hình ghê sợ này sao, tuy vậy vẫn cúi đầu:
"Vâng"
Để Diệp Bắc nằm úp trên một cái ván gỗ, hai gia đinh bắt đầu đánh. Từng đại bản hạ xuống trên người Diệp Bắc, nhưng hắn không hề kêu một tiếng nào, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn Hồng Nhi khuôn mặt đầy nước mắt. Liễu Vân nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi co rút từng đợt. Thật quen thuộc, không phải kiếp trước chính nàng cũng đã bị dụng hình thế này, cũng đã dùng một đôi mắt tràn ngập nhu tình cùng hi vọng nhìn nam nhân kia, song đổi lại chỉ nhận được lạnh lùng cùng coi thường của hắn. Đau quá, thật đau, nàng không muốn nhìn cảnh này thêm nữa!
Liễu Vân sắc mặt tái nhợt, đang định vung tay cho dừng thì đột nhiên, một bóng dáng kiều nhỏ lao ra, hứng lấy đại bản đang đánh xuống, sau đó liền thét ra một tiếng "A" đau đớn.
Hai tên gia đinh lập tức dừng lại. Người vừa lao vào chẳng phải ai khác chính là Hồng Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ôm lấy Diệp Bắc đang kinh ngạc nhìn mình:
"Bắc ca ca, muội mới bị đánh một cái đã đau thế này, sao huynh chịu hết được! Bắc ca ca, mười đại bản của huynh xong rồi, còn hình phạt của muội, muội sẽ nhận!"
Rồi dập đầu với Liễu Vân:
"Nhị tiểu thư, nô tỳ tự biết sai, xin chấp nhận hình phạt, mong người thả Bắc ca ca ra!"
"Hồng Nhi, nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được, muội cứ mặc kệ ta!"
Nhưng Hồng Nhi không chịu trả lời, chỉ cúi đầu thật sâu với Liễu Vân, một bộ dáng quyết tâm, không hề sợ hãi.
"Hai ngươi lui xuống đi, không cần dụng hình nữa"
Hai tên gia đinh ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên, Diệp Bắc cùng Hồng Nhi lại càng sửng sốt. Thế là thế nào?
Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Liễu Vân thầm thở ra một hơi. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc Hồng Nhi sẽ cứu Diệp Bắc, đánh cuộc thứ cảm xúc nàng thấy trong mắt Hồng Nhi là thật.
"Hồng Nhi, Diệp Bắc đã chịu phạt vì ngươi, ngươi nên về cửa hàng phía Đông để tiện chăm sóc hắn"
Trong giọng nói Hồng Nhi khó nén nổi vẻ kinh ngạc:
"Tạ Nhị tiểu thư, nô tỳ tự biết"
"Ừ, thế là được rồi, giải tán đi"
Đám hạ nhân thấy đã hết trò vui, liền kéo nhau đi. Trong sân lúc này chỉ còn Liễu Nhu, Diệp quản gia, Diệp Bắc và Hồng Nhi. Diệp Bắc cố nén đau, cùng Hồng Nhi quỳ xuống:
"Tạ Nhị tiểu thư tha tội"
Liễu Vân liền đỡ hai người dậy, cười nhẹ:
"Diệp Bắc, ngươi nên về cửa hàng nghỉ ngơi đi. Ta đây liền chờ đợi tin vui của ngươi"
Nghe lời nói đùa cợt của Liễu Vân, mặt của Diệp Bắc cùng Hồng Nhi đều đỏ ửng. Liễu Vân lại khẽ nói:
"Hồng Nhi, ngươi từ nay ở lại cửa hàng cùng Diệp Bắc đi. Nhưng ngươi sẽ không thể theo tỷ tỷ ta nữa, ngươi có oán ta?"
Hồng Nhi nghe thế, liền quỳ xuống dập đầu với Liễu Nhu ba cái:
"Đại tiểu thư, công ơn của người em suốt đời không dám quên, xin người tự mình bảo trọng"
Xong lại quay về phía Liễu Vân:
"Nô tỳ nào dám oán Nhị tiểu thư, tạ người khoan dung cho lỗi lầm của nô tỳ"
Liễu Vân cho Hồng Nhi đứng dậy, rồi cho nàng ấy cùng Diệp Bắc lui xuống. Đến khi thấy hai người khuất bóng, Liễu Vân mới dặn Diệp quản gia:
"Diệp quản gia, bản chất Hồng Nhi là một nữ tử tốt, hẳn vừa rồi ông cũng đã thấy, đừng làm khó gì nàng ấy"
Diệp Khanh chắp lại hai tay, cúi đầu:
"Tiểu thư bảo phải, nô tài xin nghe theo"
"Ừ, ông lui xuống đi"
Diệp Khanh đi được một khắc, Liễu Nhu lúc này mới mở miệng:
"Muội muội thật giỏi, tỷ tỷ tâm phục khẩu phục"
Liễu Vân khẽ khàng đáp:
"Tỷ quá khen, muội nào được như tỷ. Bất quá Hồng Nhi là nha hoàn của tỷ, muội làm như thế mong tỷ tỷ đừng để trong lòng!"
Liễu Nhu cắn răng nghiến lợi, phạt rồi mới nói đó là nha hoàn của ta có phải quá muộn hay không. Tuy vậy nàng ta cũng không hề để lộ cảm xúc gì, chỉ cười nhạt:
"Chỉ là một đứa nha hoàn, muội muội không cần lo lắng. Nhưng đứng lâu, tỷ có hơi mệt, muốn về trước, hẹn hôm sau đến thăm muội vậy"
Liễu Vân ân cần nắm tay Liễu Nhu, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ vô tà, nũng nịu nói:
"Vậy tỷ về nha, hôm sau nhớ đến chơi với muội đó. Tỷ nhớ mang theo bánh hoa mai tỷ làm nha, muội thích ăn nhất bánh tỷ làm!"
Liễu Nhu ánh mắt hơi loé, giả bộ ôn nhu xoa đầu Liễu Vân:
"Được, con nhóc ham ăn, hôm sau tỷ sẽ làm cho muội ăn"
"Vậy được, tỷ tỷ đi cẩn thận"
Nhìn theo bóng Liễu Nhu rời đi, Liễu Vân khẽ trầm tư. Chỉ là một đứa nha hoàn sao? Liễu Nhu, ngươi che dấu cũng thật giỏi a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top