Chương 5. Trừng trị Hồng Nhi
Liễu Nhu cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc bén quét qua người mình, trong lòng không nhịn được một trận run rẩy, vội ngẩng đầu lên song chỉ thấy Liễu Vân đang nhìn mình. Đôi mắt kia ngây thơ trong suốt, khuôn mặt ánh lên vẻ thiên chân vô tà, nào có nửa điểm sắc bén quang mang như vừa rồi. Chắc chắn là nàng nhìn lầm, bằng không sao có thể thấy cái ti tiện nha đầu này tỏa ra khí tức lãnh liệt như vậy. Trong lòng Liễu Nhu trấn tĩnh lại, mở miệng ôn nhu kêu lên:
"Muội muội, muội tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào?"
Nhưng Liễu Vân còn chưa trả lời thì đã Hồng Nhi đã nói chen vào:
"Tiểu thư, sao người phải để ý tới nhị tiểu thư làm gì chứ? Mới vừa rồi, nàng còn để chúng ta đứng dưới nắng lâu như vậy đấy? Tiểu thư người....."
Còn chưa kịp nói hết, mọi người đã nghe một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, ngay sau đó trên mặt Hồng Nhi đã xuất hiện vết bàn tay đỏ ửng. Nàng ta ôm một bên mặt bị đánh, dùng vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm nữ hài xinh đẹp trước mắt, miệng không thốt lên được lời nào. Sau một giây, nàng ta liền ngồi thụp xuống đất, nước mắt như hồng thủy vỡ đê trào ra, hướng về phía Liễu Nhu mà gào khóc:
"Hu hu... Tiểu thư, nàng ta lại dám đánh em.... Nàng ta dám đánh em..."
Lúc này, trong lòng Liễu Nhu khó nén nổi kinh ngạc. Không ngờ cái nha đầu này thường ngày nhu nhược nhút nhát, hôm nay lại dám ra tay đánh nha hoàn thiếp thân của nàng. Thấy Hồng Nhi hướng về phía mình khóc lóc, Liễu Nhu liền nhíu lại đôi mày thanh tú, trong mắt xẹt qua chút chán ghét. Cái nha hoàn ngu ngốc này, chưa có sự cho phép đã nói năng lung tung, thực là làm mất mặt nàng. Nhưng dù trong lòng tức giận Hồng Nhi, bất quá cũng không thể ngồi không, nếu không chẳng phải để cho con nha đầu kia được đắc ý hay sao? Nghĩ vậy, Liễu Nhu liền mở miệng gọi một tiếng:
"Muội muội...."
Song đến lần này lại đến lượt lời của Liễu Nhu bị cắt đứt. Liễu Vân cười đến ngây thơ vô tội, ngước đôi mắt to ngập nước lên hỏi Liễu Nhu:
"Tỷ tỷ, nha hoàn này vi phạm gia quy rồi. Muội biết là tỷ rất dịu dàng lại hay mềm lòng nên sẽ không nỡ phạt nàng đâu, nhưng mà nếu không phạt thì mọi người sẽ không phục nha, lần sau sẽ có nhiều nhiều người phạm gia quy nữa đó. Tỷ tỷ, không bằng tỷ để muội giúp cho, phạt cái nha hoàn này?"
Lời nói vừa dứt, Hồng Nhi liền hoảng hồn gào lên:
"Nhị tiểu thư, người thật là quá đáng! Ta đâu có vi phạm gia quy, vì cớ gì muốn phạt ta?"
Lại một tiếng "chát" nữa, hai bên má Hồng Nhi đã đỏ ửng. Liễu Vân híp lại hai mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Hồng nhi, ngươi vào Tướng phủ được bao nhiêu năm rồi?"
"Nhị tiểu thư, nô tỳ vào phủ năm lên năm, đến nay đã được mười năm rồi"
Nghe vậy, Liễu Vân như có như không thở dài một tiếng. Hồng Nhi năm nay mười lăm, đã bắt đầu trổ mã, tuy không xinh đẹp nhưng cũng thanh tú dễ nhìn. Chẳng bằng bây giờ đuổi nàng đi, nếu không sau này hẳn lại phải chết oan chốn thâm cung kia. Suy nghĩ một chút, Liễu Vân mới nói:
"Hồng Nhi, ngươi vào phủ lâu như vậy, hẳn đã phải thuộc gia quy Tướng phủ chứ?"
Hồng Nhi mờ mịt ngẩng đầu lên:
"Vâng, nô tỳ thuộc hết rồi ạ"
Liễu Vân liền cười hì hì:
"Vậy Hồng Nhi, ngươi nói ta nghe, chủ tử quyết định, hạ nhân có quyền phản đối sao?"
Hồng Nhi mím chặt môi, cúi đầu xuống:
"Không có"
Đúng vậy, Liễu Vân là chủ tử, còn Hồng Nhi nàng chỉ là hạ nhân. Dù trong lòng có bất mãn, có không phục, nhưng chỉ cần nàng ta nói, nàng vẫn phải làm theo, dù nàng ta bảo nàng đi chết thì nàng cũng phải chết!
Liễu Nhu thấy Hồng Nhi cúi đầu, trong lòng tức giận. Thật là một cái nha hoàn vô dụng, ngay cả một đứa nhóc bảy tuổi cũng không đối phó được! Nghĩ vậy, đành phải mở miệng:
"Muội muội, là lỗi của tỷ tỷ quản giáo không nghiêm, nhưng đó là lỗi nhỏ thôi mà, không cần làm quá lên đâu?"
Nghe được lời Liễu Nhu, Liễu Vân càng cười đến xán lạn:
"Tỷ tỷ, muội còn chưa nói xong nha! Hồng Nhi thấy chủ tử còn chưa hành lễ, đó là tội thứ nhất. Dám xưng "ta" với chủ tử, đó là tội thứ hai. Là nô tỳ mà dám lớn tiếng chất vấn với chủ tử, đó là tội thứ ba. Tỷ tỷ, như vậy đã đủ chưa?"
Liễu Nhu cứng họng, còn Hồng Nhi thì càng hoảng hồn, vội vàng dập đầu:
"Nhị tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin người tha cho nô tỳ..."
"Nhưng mà Hồng Nhi a, nếu lần này mà không phạt ngươi, chẳng phải người ta sẽ nói Tướng phủ quản giáo không nghiêm sao? Sau này hạ nhân trong phủ cũng sẽ không tin phục, như vậy Tướng phủ này sẽ loạn thành cái dạng gì đây?"
Ngừng một chút lại nói:
"Người đâu, gọi quản gia đến đây"
Lời vừa dứt, từ trong đám hạ nhân đi ra một lão nhân, gương mặt hiền từ phúc hậu, song đôi mắt lại ánh lên vẻ đường hoàng chính trực, vừa đi tới trước mặt Liễu Vân liền khom người:
"Hạ nhân Diệp Khanh bái kiến Nhị tiểu thư"
Đoạn lại quay sang Liễu Nhu:
"Bái kiến Đại tiểu thư"
Liễu Vân nhìn lão nhân trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thân thiết cùng cảm khái. Kiếp trước, người đối tốt với nàng thật lòng có lẽ ngoài Thanh Nhi thì chỉ có vị Diệp quản gia này. Ông ấy luôn lo lắng chăm sóc cho nàng, dạy bảo nàng nhân tâm thiện ác, triết lí sống cuộc đời. So với vị phụ thân luôn tươi cười giả dối kia thì Diệp lão nhân còn không biết tốt hơn, chân thực, gần gũi hơn biết bao nhiêu lần. Nàng là thực tâm yêu thích cùng kính trọng ông ấy.
Diệp Khanh chắp tay từ tốn nói:
"Chẳng hay Nhị tiểu thư cho gọi hạ nhân tới là có chuyện gì?"
"Diệp quản gia, hẳn ông cũng nghe đã có chuyện gì rồi. Ông nói cho mọi người ở đây cùng nghe, Hồng Nhi phạm sai như thế, chiếu theo gia quy sẽ phạt như thế nào?"
Diệp Khanh cúi đầu tính kĩ một hồi, lát sau mới chắp tay:
"Thưa Nhị tiểu thư, Hồng Nhi đích bị phạt tổng cộng năm mươi trượng rồi đuổi ra khỏi Tướng phủ!"
Hồng Nhi nghe thế thì tái mét mặt mày, năm mươi đại bản, còn không phải muốn cái mạng nhỏ của nàng đi, liền không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ:
"Nhị tiểu thư, van cầu người, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa! Cầu người tha cho nô tỳ đi!"
Đoạn lại quay sang Liễu Nhu vẫn đứng một bên:
"Tiểu thư, nô tỳ theo người không có công lao cũng có khổ lao, cầu người cứu nô tỳ đi!"
Liễu Nhu vẻ mặt đau đớn, nhưng sâu trong mắt lại hiện lên vẻ chán ghét cùng tức giận, tuy nhiên nàng ta vẫn nhẹ giọng nói:
"Muội muội, Hồng Nhi theo ta đã lâu, có thể tha cho nàng một lần không?"
Liễu Vân nhìn thấy vẻ mặt giả dối của nàng ta, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chỉ đáng thương Hồng Nhi, còn tưởng chủ tử cầu tình thật cho mình đi!
"Tỷ tỷ, muội đã nói rồi, đây là việc công a. Nếu sau này hạ nhân không nghe theo gia quy, mẫu thân muội biết giải thích thế nào với phụ thân đây?"
Liễu Nhu nghe vậy thì hơi cúi đầu cắn cắn khoé môi, ra một bộ dáng ủy khuất làm đau lòng người, hoàn toàn không còn ý muốn cầu tình cho Hồng Nhi nữa.
Liễu Vân khẽ cười một tiếng, vung lên bàn tay nhỏ nhắn:
"Người tới, kéo Hồng Nhi xuống đi!"
Khi hai gia đinh vừa tới xốc lên tay Hồng Nhi định mang đi, một nam nhân vội vàng chạy tới, quỳ ngay trước mặt Liễu Vân, không ngừng dập đầu:
"Nhị tiểu thư, cầu người tha cho Hồng Nhi đi, van xin người!"
Nghe được giọng nói của nam nhân kia, hạ nhân xung quanh không khỏi xì xào bàn tán, còn Diệp lão quản gia đứng ở kia mặt mày xanh mét, hai hàng lông mày dựng ngược lên, lớn giọng quát:
"Bắc nhi, ngươi ở đây làm cái gì, còn cửa hàng cho ai trông nom đây? Còn không mau về?"
"Phụ thân, ta không về, Hồng Nhi là người trong lòng của ta, sao ta nỡ để nàng chịu khổ? Nhị tiểu thư, năm mươi đại bản này nô tài xin chịu thay cho Hồng Nhi, xin người đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top