Chương 2. Nếu có kiếp sau...
Khi tầm mắt của Liễu Vân đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, nàng chợt nghe một giọng nói uy nghiêm nhưng lại vạn phần quen thuộc vang lên:
"Tất cả dừng tay!"
Theo giọng nói tiến vào là một vị phụ nhân tuổi ngoài bốn mươi, song lại được bảo dưỡng rất tốt, một đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh anh, cung trang thêu phượng hoàng hoa lệ, toàn thân tản ra hơi thở cao quý, chính là vị Thái hậu trong truyền thuyết đã từng cùng tiên đế vào Nam ra Bắc, chinh chiến bốn phương, một thân võ nghệ siêu quần. Đi sau Thái hậu là hai nha hoàn dung mạo thanh tú, một người vận lam y, một người tử y, cước bộ trầm ổn nhẹ nhàng như chim yến, xem ra võ công không tệ. Ngay lập tức, nhóm phi tần cùng hai tên thị vệ chấp chưởng hình phạt quỳ xuống đồng thanh hô to:
"Cung nghênh Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an"
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, cũng không cho mọi người đứng lên, vung tay một cái, hai nha hoàn lập tức phi thân đến đỡ Liễu Vân dậy. Hai tên thị vệ chấp chưởng hình phạt đại bản do dự không biết nên lui xuống hay nên tiến lên cướp lại người, trong lòng khóc không ra nước mắt. Lão thiên gia, đầu năm nay muốn tìm đường sống cũng khó như vậy sao, không thực hiện hình phạt thì trái với ý hoàng thượng, không chừng hoàng thượng ngài không vui thì mạng nhỏ này cũng mất. Nhưng mà nếu tiếp tục hình phạt, đắc tội với vị Thái hậu này, ngay cả mình chết thế nào cũng không biết...
Hiên Viên Tịch thấy Thái hậu tới, tiến đến trước mặt Thái hậu, lạnh nhạt hành lễ:
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu"
"Miễn lễ đi. Tịch Nhi, chuyện này là thế nào?"
Thái hậu phiền muộn hỏi Hiên Viên Tịch. Lăn lộn trong thâm cung nhiều năm như thế, người khác có thể không nhìn ra, nhưng bà nhìn ra được, Hoàng thượng hẳn là đã bắt đầu muốn đối phó với Liễu gia rồi. Chung quy lại, có một công thần quyền hành còn lớn hơn cả vua, vị hoàng đế nào mà ăn ngon ngủ yên được. Bất quá lại động đến trên đầu Vân Nhi, đứa nhỏ này chính là tâm can bảo bối của mình a, dù không có họ hàng thân thích nhưng bà là yêu thương Vân Nhi thật lòng, bà xem nàng như cháu gái mà hảo hảo cưng chiều. Hôm nay lại có người hại Vân Nhi thảm như thế, chẳng khác nào cho bà một bạt tai hay sao?
Hiên Viên Tịch chưa kịp trả lời, một giọng nữ chói tai cất lên:
"Thái hậu, Vân phi là hãm hại đích tỷ, còn muốn mưu hại huyết mạch hoàng thất. Thái hậu, người chưởng quản hậu cung lâu năm như vậy, hẳn là biết Vân phi phải chịu phạt thế nào chứ?"
Giọng nói không giấu nổi vui sướng khi có người gặp họa, chẳng phải ai khác chính là Đổng phi. Thái hậu ngay cả nhìn cũng lười nhìn nàng ta, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Nơi này còn ai gia và hoàng thượng, đến khi nào cho ngươi xen mồm vào? Tiểu Lam, ngươi vả miệng Đổng phi mười cái cho ta"
Đổng phi còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy mặt mình bỏng rát, tiếp theo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mười cái bạt tay liên tiếp đã rơi trên mặt nàng ta. Mỗi cái bạt tai kia Tiểu Lam đều dùng ba thành công lực, thịt non da mềm như Đổng phi sao chịu được? Kết quả đến khi nàng ta hồi hồn trở lại thì Tiểu Lam cũng đã vả miệng xong, Đổng phi đã sớm đầu váng mắt hoa, mặt sưng phù như cái đầu heo, nào thấy nửa điểm xinh đẹp kiều diễm như lúc trước. Nhìn Tiểu Lam đánh xong còn phủi phủi tay, vẻ mặt ghét bỏ, nàng ta liền oa một tiếng khóc lớn lên:
'Hoàng thượng, người cho thiếp một cái công đạo a... Tiện tỳ này lại dám đánh thiếp... Nhục nhã thế này, sao thiếp còn mặt mũi mà sống nữa..."
Tiếc rằng, lúc trước còn mặt hoa da phấn, khóc còn như hoa lê dưới mưa làm người thương tiếc, song lúc này mặt nàng ta đã sưng thành đầu heo, khóc lóc chỉ làm cho người ta cảm thấy tức cười... Hiên Viên Tịch liếc nhìn Đổng phi một cái, trong mắt thoáng qua một tia ghét bỏ, khẽ phất tay với thị vệ đứng sau. Thị vệ kia hiểu ý, lập tức lĩnh mệnh tiến lên đưa Đổng phi ra ngoài.
Cả căn phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng, mọi người sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, đám cung phi sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ có Hiên Viên Tịch vẫn khí định thần nhàn như trước, trên mặt không nhìn ra vui buồn, lạnh nhạt nói:
"Mẫu hậu, không lẽ người còn định xen vào việc nhà của nhi thần sao"
"Hoàng nhi, nàng cũng trong tam cung lục viện, ta cũng có thể quản"
Hiên Viên Tịch chỉ cười một tiếng:
"Nếu đã vậy, mẫu hậu, nàng phạm vào tội đố kị đích tỷ, có phải trẫm nên hưu nàng? Còn nữa, nàng muốn hại long chủng của trẫm, có phải nên đối nàng dụng hình theo cung quy?"
Lời này thành công làm cho Thái hậu á khẩu, không biết nói sao. Hiên Viên Tịch khẽ hô một tiếng, lập tức thiếp thân thị vệ của hắn đã đi tới trước mặt Tiểu Lam cùng Tử Nhi, đỡ lấy Liễu Nhu rồi hướng về phía lãnh cung mà đi. Thái hậu trong lòng hoảng hốt, vội hạ mình cầu xin:
"Hoàng thượng, coi như ai gia cầu ngươi, tha cho Vân Nhi lần này đi. Nàng vừa mới sinh non, lại chịu đại bản, vào nơi lạnh lẽo đó, nàng không thể chịu nổi đâu... hoàng thượng"
Song đổi lại chỉ là lời nói làm cho lòng người lạnh giá:
"Thái hậu, việc nhà của trẫm, người tốt nhất không quản thì hơn"
Nói xong lời này thì phất tay áo bỏ đi. Đám cung phi thấy trò hay đã hết, liền rối rít hành lễ xin lui. Thái hậu muộn phiền thở dài một tiếng... Vân Nhi, ai gia xin lỗi ngươi...
Liễu Vân bị đày vào lãnh cung chưa tới hai canh giờ đã thấy phụ thân mình vội vã chạy tới. Những tưởng phụ thân sẽ an ủi, giúp nàng ra khỏi đây, ai ngờ ông chỉ quăng xuống một bạt tai rồi mắng:
"Thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa, ngươi thật vô dụng. Hảo hảo ở trong này mà suy nghĩ đi"
Nói rồi quay lưng đi thẳng. Liễu Vân sững sờ nhìn bóng phụ thân đi xa dần, đáy lòng chợt ngộ ra. Ha ha, giờ phút này nàng mới biết, hóa ra bao năm phụ thân sủng ái chỉ là giả dối, phụ thân vốn chỉ coi nàng như một con cờ mặc người sai bảo, khi nàng đã hết giá trị lợi dụng thì lại vứt đi một cách không thương tiếc.....
Phụ thân vừa rời đi không lâu, thì lại có người đến, lãnh cung hôm nay cũng thật náo nhiệt. Chỉ nghe một giọng nói ôn thanh cất lên:
"Muội muội, tỷ tới thăm muội đây. Tỷ còn mang theo đại lễ cho muội nữa, đó là đại lễ hoàng thượng mất rất lâu mới chọn được đó~~~"
Lời nói vừa cất lên, Liễu Vân đã thấy hai thân ảnh quen thuộc trong phòng, chính là phu quân nàng Hiên Viên Tịch cùng đích tỷ Liễu Nhu. Hiên Viên Tịch lạnh lẽo nhìn nàng, mà Liễu Nhu mặt đầy tươi cười, chỉ có điều, nụ cười của nàng ta không còn vẻ ôn nhu dịu dàng như mọi khi mà đầy vẻ dữ tợn hả hê. Liễu Vân chỉ thấy nàng ta vỗ tay một cái, một tỳ nữ dung mạo khá xinh đẹp bưng vào một cái khay, mà trên khay còn có một cái chén nhỏ làm từ bạch ngọc thượng đẳng. Mà Liễu Nhu từ khi thấy tỳ nữ kia bước vào đã rúc vào lòng của Hiên Viên Tịch, tay nhỏ bé không ngừng vẽ loạn trên lồng ngực hắn. Hiên Viên Tịch cũng không hề khách khí nơi đây còn có một phi tử mà hắn từng cho muôn vàn sủng ái, cúi đầu hôn mạnh lên môi của Liễu Nhu. Đến khi nụ hôn đầy hương diễm kia kết thúc, Liễu Nhu liền mềm nhũn dựa vào ngực Hiên Viên Tịch, tay còn che miệng cười khanh khách không ngừng, mở giọng nũng nịu nói:
"Hoàng thượng, còn muội muội thiếp ở đây đó....."
Đoạn lại vẫy tay cho tỳ nữ kia bước lên tới trước giường của Liễu Vân:
"Muội muội tốt, muội thật có phúc khí, đây chính là rượu Hoa Yên mà Tây Vực tiến cống, mỗi năm chỉ có một vò thật nhỏ, tỷ tỷ đây thật ghen tị với muội đó nha~~~"
Không để cho Liễu Vân phản ứng lại, nàng ta đã tiến lên trước, bóp miệng của Liễu Vân đổ rượu vào, rồi cười duyên hỏi:
"Muội muội, rượu ngon cảm giác thế nào?"
Liễu Vân chỉ cảm thấy một thứ chất lỏng cay nồng, còn có hương hoa thoang thoảng trượt dọc theo cổ họng mình đi xuống. Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, mà ngay khi chén rượu Hoa Yên kia được Liễu Nhu dốc cả vào họng, nàng liền cảm thấy cả người nóng bừng, sau đó bụng đau quặn lại, rồi nôn ra một búng máu. Theo tơ máu chảy ra từ khoé môi nàng, Liễu Nhu điên cuồng cất giọng cười lớn:
"Ha ha, Liễu Vân, ngươi cũng có ngày hôm nay..... Vì cớ gì ngươi là đích nữ, mà ta chỉ là một thứ nữ bị hạ nhân khi dễ, vì cớ gì ngươi lại đẹp hơn ta, vì cớ gì ngươi lại được phụ thân yêu thương mà ta thì không? Nhưng không sao, hôm nay ngươi đã ở dưới chân ta, để cho ta giẫm đạp..."
Liễu Vân trừng to mắt không thể tin, đây là tỷ tỷ luôn ôn nhu che chở nàng sao? Suy yếu mở miệng, nàng nhẹ giọng kêu một tiếng:
"Tỷ tỷ..."
Mà Liễu Nhu nghe được nàng gọi thì vung tay lên, "chát" một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Liễu Vân đã in dấu năm ngón tay. Liễu Nhu khàn giọng hét lên:
"Tỷ tỷ gì chứ, ngươi xứng làm muội muội của ta sao? Để ta cho ngươi biết, trong rượu ngươi uống có Yên độc lấy từ Tây Vực, mà chất độc đó là ta dụng tâm lương khổ sai người đi tìm đấy, mùi vị thế nào?"
Đôi mắt Liễu Nhu giờ phút này tràn đầy điên cuồng, nụ cười trên mặt thập phần dữ tợn khủng bố, làm cho khuôn mặt nàng ta trở nên vặn vẹo khó coi. Mà ánh mắt nàng ta loé lên từng tia sáng lạnh cùng sát ý khó có thể bỏ qua, làm cho tóc gáy Liễu Vân dựng đứng. Nàng ta ghé vào tai Liễu Vân nhỏ giọng thầm thì, giọng nói chứa đầy hả hê vui sướng:
"Quên nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi sinh non.....là do ta làm đấy!"
Liễu Vân hai mắt trợn thật to, thều thào:
"Không... Không thể nào... Không thể nào..."
Nàng đưa mắt nhìn nam nhân đang đứng giữa phòng thờ ơ nhìn tất cả. Hắn nhìn nàng bằng áng mắt lạnh lùng xen lẫn khinh thường, làm cho nàng một thân vết thương chồng chất. Liễu Vân tê liệt ngã xuống đất. Nền đất sao lạnh quá, nhưng không thể lạnh bằng lòng nàng lúc này, như đã đóng băng vậy. Vết thương ngoài da thịt ê ẩm đau nhức, cùng với chất độc đang hành hạ khiến nàng đau đớn không chịu nổi, nhưng sao đau bằng vết thương trong tim nàng. Đáy lòng co rút đau đớn, nàng sai rồi, thực sự sai rồi. Nàng không nên trao tâm cho đế vương chi quốc, không nên tin rằng tỷ tỷ và phụ thân là thực tâm yêu thương sủng ái nàng. Xin lỗi hài tử, là tại nương hại con, khiến con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời tươi đẹp đã phải ra đi. Nếu có kiếp sau, có lẽ nương sẽ không gả vào hoàng cung nữa, nương sẽ không để mất con lần nữa.... Đúng vậy.... Nếu có kiếp sau.... Nếu có....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top