Chương 19.
Liễu Thượng Bình đưa ánh mắt nghi hoặc về phía mẫu thân mình. Vị Tái sinh thần y danh chấn giang hồ này sao lại có vẻ rất quen thuộc, rất thân thiết với mẫu thân uy nghiêm cao cao tại thượng của mình đây?
Còn vị thần y vạn người kính trọng kia lúc này lại đang la hét ăn vạ:
"Ta không biết, không biết đâu a~~~ Rõ ràng hôm qua đã....."
"Khụ! Lão già chết tiệt, có câm mồm ngươi lại không!"
Liễu Vân liếc nhìn tổ mẫu mặt đã đen hơn cả đít nồi đang nổi cuồng phong bão táp, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho lão ngoan đồng kia. Tổ mẫu nàng vốn rất lãnh đạm, với người ngoài cũng chỉ nhàn nhạt, nàng chính là chưa bao giờ thấy tổ mẫu phát hỏa lớn như vậy, không giữ được bình tĩnh như vậy nha, nhìn bộ dáng tổ mẫu thế này cũng thật là thú vị.
Ha, ánh mắt Liễu Vân đảo qua đảo lại giữa hai vị lão nhân, hai người này, chắc chắn là có chuyện xưa, thật là tò mò!
Nàng đây làm cháu gái cũng thật là xấu bụng ~.~
Liễu Vân còn đang mải YY thì vị tổ mẫu oai nghiêm của nàng đã dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ hạ nhân đang có mặt trong sảnh. Gia nhân cũng là những người hiểu sắc mặt, không nói một lời liền vội vàng lui xuống.
Lúc này trong sảnh chỉ còn lại bốn người. Lão thái thái như chìm vào hoài niệm, mở miệng nói ra lại mang theo mệt mỏi:
"Lão già vô đạo đức này chính là bạn cũ của ta, năm đó ba chúng ta đã làm mưa làm gió một thời trên giang hồ"
Không nói một cách trực tiếp, nhưng cùng với Tái sinh thần y, "ba chúng ta" không phải là bộ ba tài thủ ư? Nói cách khác, vị lão bà uy nghiêm lạnh lùng này chính là Lãnh diệm hồng nương đại danh đỉnh đỉnh mà người đời truyền tụng?
Dường như đã nói ra bí mật cất giấu cả đời, nhìn bà nhẹ nhõm vui vẻ hơn rất nhiều. A, rốt cuộc bí mật này không cần bà một mình gánh vác nữa.
Nhìn sang Liễu Thượng Bình, hai mắt mở lớn, miệng há ra to hết cỡ như muốn nhét được cả một quả trứng vịt, giống như là còn không thể tiêu hoá được tin tức này.
Còn Liễu Vân tuy trên mặt có ngạc nhiên, nhưng lại càng nhiều hơn là sự nghiền ngẫm. Không ngờ tổ mẫu của nàng lại là một nhân vật lợi hại như vậy, nghĩ đến đây hai mắt nàng nhìn lão thái lại càng thêm sáng lấp lánh, mang theo một loại sùng bái đến mù quáng, khiến cho lão thái cũng cảm thấy không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
"Thượng Bình, ta đã nói điều này ra, hẳn là con cũng hiểu ý ta. Ta muốn cho Vân Nhi theo lão bất tử này một thời gian"
Liễu Thượng Bình vừa nghe, lập tức đập bàn đứng dậy:
"Nương, chuyện này con tuyệt đối không đồng ý. Đường đường là đích tiểu thư phủ Thừa tướng, lại cả ngày theo một lão nam nhân chạy trên giang hồ, để người ta biết thì Vân Nhi coi như mất hết danh tiếng, sau này kiếm sao được một phu quân tốt? Hơn nữa, mặt mũi của con, mặt mũi của cả cái phủ này cũng vứt đi luôn rồi!"
Lão thái chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta, đức hạnh của nhi tử bà làm sao bà lại còn không biết? Hắn chỉ để ý đến danh dự bản thân, cả ngày chỉ tìm cách leo lên cao, ngay cả bây giờ, hắn lo lắng cho Vân Nhi không phải vì sợ con bé xông xáo trên giang hồ nguy hiểm, mà là sợ người đời biết thì hắn sẽ mất đi một mối hôn sự tốt, mất đi một cơ hội để trèo cao.
Với tính nết này của nhi tử, lão thái đã nhiều lần khuyên răn, nhưng lâu dần thì cũng chán nản, đành ôm thái độ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng hôm nay là chuyện liên quan đến tương lai cả đời của nữ tôn, chưa nói đến chuyện lão bất tử này y thuật cao siêu, lại tình nguyện muốn thu Vân Nhi làm đồ đệ, sau này nếu nàng gả vào nhà danh gia vọng tộc, có chút y thuật trong người thì cơ hội né tránh ám hại của nữ nhân trạch đấu nơi hậu viện lại cao hơn một phần. Đi lịch lãm một thời gian thì vốn kinh nghiệm cũng sẽ nhiều hơn, tầm nhìn mở rộng, suy nghĩ thêm chín chắn và thấu đáo. Suy đi tính lại, dù bà không nỡ xa cháu gái ôn nhu hiểu chuyện, nhưng vẫn là nên thả nàng ra khoảng không rộng lớn, muốn cánh chim trưởng thành thì phải cho nó một bầu trời riêng. Bà không muốn đích nữ của bà trở thành loại nữ nhân hẹp hòi ganh đua chốn hậu viện đầy máu tanh.
"Gì mà người ngoài biết chứ, không phải ở đây chỉ có bốn người sao? Ta không nói, đồ đệ ngoan của ta không nói, Tiểu Tâm Tâm không nói, chẳng lẽ tiểu tử thối nhà ngươi lại lắm mồm đi khoe ra ngoài? Hừ, dối trá!"
Lão hài đồng hai mắt trợn trừng, râu bạc dựng đứng, nhảy chồm lên ghế chỉ thẳng tay vào Liễu Thượng Bình quát to.
Liễu Thượng Bình sắc mặt đen thui, đương đường là Thừa tướng đương triều lại bị một lão già chỉ vào mặt mắng là tiểu tử thối? Lắm mồm? Dối trá? Lập tức hướng về phía lão thái, nghiêm giọng nói:
"Nương, tiểu thư phủ thừa tướng không thể đi theo người nói năng cộc cằn thô lỗ thế này được. Cứ thế thì còn đâu phong phạm tiểu thư khuê các chứ?"
Lão thái mở miệng trào phúng:
"Ha, phong phạm như nhị phu nhân của ngươi thì ta thà cho Vân Nhi theo lão đầu này ăn nói lỗ mãng còn hơn!"
Nghe được rõ ý mỉa mai của mẫu thân mình, Liễu Thượng Bình ngượng ngùng cúi đầu xuống, hồi lâu cũng không nói thêm câu gì.
"Chuyện này cứ thế đi, Vân Nhi thu thập ít đồ, mấy ngày nữa sẽ lên đường. Về phía ngoại nhân, nếu có ai hỏi thì cứ nói Nhị tiểu thư đóng cửa dưỡng bệnh, không tiếp khách!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top