Chương 18.
Sáng sớm
Vân Nhã các, đúng như tên gọi, thanh nhã mà u tĩnh. Dây tường vi vấn vít quanh cửa sổ thấm đẫm sương đêm, lấp lánh phản chiếu hình ảnh một bóng dáng bé nhỏ.
Thanh Nhi chần chờ trước cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nhẹ chân bưng chậu nước vào. Nàng thực không muốn đánh thức tiểu thư đâu, từ khi bị ngã xuống hồ người rất ít có được giấc ngủ yên lành, rất đáng thương nha. Nàng rất muốn để tiểu thư được ngủ, nhưng mà lão gia đã khẩn cấp gọi tiểu thư lên đại sảnh!
Thanh Nhi rón rén đến bên giường gỗ tinh xảo, vén lên rèm lụa mỏng, khẽ lay người trên giường:
"Tiểu thư, tiểu thư, nên dậy rồi!"
Liễu Vân từ khi Thanh Nhi bước vào đã tỉnh dậy, từ sau khi trọng sinh nàng chưa hề có được một giấc ngủ sâu. Mọi chuyện kiếp trước đan xen lẫn lộn như một bóng ma đeo bám nàng, khiến nàng đau đớn.
Thanh Nhi thấy khuôn mặt tiểu thư nhà mình tiều tụy mệt mỏi thì hoảng hốt, mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao:
"Tiểu thư, người lại không ngủ được sao?"
"Không có gì, chỉ là mộng một giấc..... A.. chỉ là mộng....."
Liễu Vân thì thào, hai mắt mông lung mơ hồ
Thanh Nhi một trận đau lòng:
"Tiểu thư, người không khoẻ sao, hay em đi mời đại phu nhé?"
"Không cần, Thanh Nhi, ta không sao, không cần phiền như thế."
Đây là ác mộng cả đời nàng a, là tâm bệnh trong lòng nàng a, làm sao vài thang thuốc là có thể chữa lành đây? Liễu Vân cười khổ một tiếng.
Phía ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó một bà tử đi vào phòng bẩm báo:
"Tiểu thư, nha hoàn Tú Nhi ở viện lão gia đến báo, lão gia gọi người đến đại sảnh, nghe nói có chuyện gấp"
"Được, bảo nàng chờ một chút, ta sẽ ra ngay"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại sảnh
Liễu Vân vừa bước vào đã nhận ra một bầu không khí kỳ dị, ánh mắt của đám nô tài hạ nhân như có như không rơi vào người nàng, làm nàng cả người không được tự nhiên. Ngước lên nàng liền biết nguyên nhân, cái lão ngoan đồng tối hôm nào vừa lẻn vào phòng nàng đang bày ra cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhàn nhã nhấp một ngụm trà đồng thời bắn sang nàng ánh mắt nóng rực.
Như không thấy tầm mắt của lão nhân, nàng uyển chuyển hành lễ:
"Tổ mẫu khoẻ, phụ thân khoẻ"
Lão nhân vừa thấy nàng cúi người, lập tức ném chung trà sang một bên, nhảy một cái vọt tới bên người nàng kéo nàng đứng dậy:
"Ai nha đồ đệ ngoan, sao con phải hành lễ với họ chứ, phải không Tiểu Tâm Tâm?"
Vừa nói vừa cười hì hì với vị phụ nhân phía trên.
Tiểu Tâm Tâm, chính là tổ mẫu Liễu Vân, khoé miệng bà run rẩy một hồi, giọng điệu đầy hung dữ:
"Cao Mạt Phong, lão già hỗn đản nhà ngươi, cái tên buồn nôn như vậy mà cũng dám gọi, đều đã một bó lớn tuổi rồi, có tin ta đánh ngươi đến cha mẹ không nhận ra không?"
"Ôi trời Tiểu Tâm Tâm, đều là bạn già, bà không cần hung dữ với người ta như thế, người ta sẽ thương tâm, người ta thương tâm sẽ ở lại trong phủ để dưỡng thương, mà người ta...."
Một cái trâm cài bay vụt qua mặt lão nhân, "phập" một tiếng đâm vào cánh cửa gỗ phía sau, hạt ngọc xanh biếc rủ xuống ở đuôi trâm còn rung rung.
Lão nhân lập tức im bặt, ho nhẹ một tiếng ra vẻ cao nhân đắc đạo, song nụ cười nịnh nọt trên mặt đã phá tan hình ảnh đó:
"Không phải ta chỉ muốn mau chóng bồi dưỡng tình cảm với đồ đệ ngoan của ta, bà đừng giận đừng giận, ta đây cùng đồ đễ đi ngay, đi ngay ha ha...."
Liễu Vân cảm thấy cả khoé mắt và khoé miệng mình đều co giật lợi hại, đâu ra một vị lão nhân cực phẩm đến thế này chứ? Nhìn cha nàng cùng hạ nhân miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng vịt, chắc chắn là bị sự đối lập rõ ràng giữa một cao nhân tao nhã với một lão ngoan đồng này đả kích. Lại nhìn tổ mẫu nàng, mặt đã đen hơn cả đít nồi, cả người tản ra khí lạnh dày đặc mà lão nhân bên cạnh nàng đây vẫn giả vờ như không biết gì, thật khiến nàng bội phục!
"Vân Nhi, lại đây với tổ mẫu, tránh xa lão già điên kia ra!"
Liễu Vân mím môi cười khẽ, đi đến cạnh lão nhân lén làm mặt quỷ rồi mới khoan thai bước nhỏ lên chỗ tổ mẫu.
"Ai nha nha, đồ đệ ngoan ngươi đi đâu thế? Tiểu Tâm Tâm à, đến tuổi này ta mới tìm thấy một đồ đề vừa ý nha, bà không thể nhẫn tâm với ta như thế được!'
Lão nhân lập tức giãy nảy lên, vội vàng la toáng lên.
Vị tổ mẫu cao cao tại thượng của nàng hừ lạnh một tiếng:
"Cháu gái của ta, nói là đồ đệ của ngươi liền là đồ đệ của ngươi sao, ta chính là không cho phép đấy!"
"Không thể nha, thằng nhãi kia, nữ nhi của ngươi có thể làm đồ đệ của ta chính là điều hàng vạn người muốn mà không được nha, ngươi phải suy tính kỹ nha!"
Lão nhân hướng về phía Liễu Thượng Bình rống lên một câu, khiến cho ông ta đen cả mặt, một vị Thừa tướng dưới một người trên vạn người như ông lại bị một lão ngoan đồng gọi là "thằng nhãi"?
Liễu Thượng Bình đè lại không vui trong lòng, chắp tay hướng về lão nhân:
"Xin hỏi đại danh ngài là..."
Lão nhân lập tức hếch mặt lên trời, vuốt vuốt chòm râu, giọng nói đầy đắc ý:
"Ta đây chính là đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, Tái sinh Thần y, cùng Thiết thủ độc y và Lãnh diệm hồng nương là bộ ba tài thủ mà người đời phải ngước đầu mà thần phục!"
A, mọi người hút một ngụm khí, kinh ngạc và khiếp sợ tràn đầy trong lòng.
Thiết thủ độc y, sử dụng độc như thần, không loại độc nào không biết, hơn nữa còn tạo ra nhiều loại độc khiến cho người ta phải khốn khổ, muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe nói vị cao nhân này thu hai người đồ đệ thân phận thần bí, sau khi truyền hết sở học một đời liền biến mất trên giang hồ.
Lãnh diệm hồng nương chính là nữ nhân duy nhất trong bộ ba tài thủ, võ công cao siêu trác tuyệt, tính cách tàn nhẫn lạnh lùng, trên người luôn mặt hồng y đỏ rực tiên diễm, đến cả vũ khí tuỳ thân cũng là một thanh nhuyễn kiếm toàn thân màu lửa. Người giang hồ nói, hồng y vừa hiện, huyết trải ba dặm.
Còn Tái sinh thần y, chính là danh y mà người đời cầu cũng không thấy mặt. Vị này ngao du bốn bể, cứu người tuỳ tiện. Nói tuỳ tiện chính là vì người này cứu người theo tâm tình, thuận mắt thì cứu, không vui không cứu. Nhưng đã được vị cao nhân ấy để mắt tới thì đến Diêm Vương cũng phải nể mặt mà trả về một mạng.
Tuy thế ba vị cao nhân này hơn bốn mươi năm trước đã thoái ẩn giang hồ. Người đời nói rằng, Lãnh diệm hồng nương tìm thấy nam nhân biết trân trọng nàng, liền rửa tay gác kiếm theo trượng phu sinh dưỡng hài tử, chăm lo việc nhà. Bộ ba tài thủ tan rã, từ đó không còn nghe tin tức gì. Tuy nhiên, đại danh ba người vẫn như sấm bên tai, trở thành một truyền kỳ lưu truyền trong dân gian.
Không ngờ hôm nay Tái sinh thần y lại tái xuất, ý muốn thu đồ đệ, hơn nữa đối tượng lại là đích nữ phủ Thừa tướng, thực khiến người ta kinh ngạc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top