Chương 17.

Lão nhân gia ngồi phía trên ánh mắt sắc bén, trong lòng cười lạnh không thôi. Nói thật hay, tâm kế cũng đủ độc, nhưng diễn trò thì quá tệ, trước một người trải qua bao thăng trầm như bà còn không phải giống như múa rìu qua mắt thợ sao! Còn không phải nàng ta tính kế muốn hại cháu gái bà, về sau lại nhầm lẫn thành hại chính nữ nhi của mình, còn có mặt mũi khi dễ cháu gái bà, ở đây mà khóc lóc! Da mặt này cũng đủ dày a!

Liễu Thượng Bình trong lòng nổi giận, nữ nhân ngu xuẩn! Ông tưởng nữ nhân này sẽ khéo léo nói vài câu bỏ qua chuyện này, tìm cách để vãn hồi thanh danh cho Liễu Nhu, không ngờ nàng ta lại muốn lôi cả Liễu Vân xuống nước. Nếu truyền ra ngoài, không chỉ mặt mũi tướng phủ mất hết, mà hai nữ nhi này cũng không thể gả cao, đối con đường làm quan của ông càng bất lợi!

Thực ra đây mới là bản chất của Liễu Thượng Bình, trong lòng ông ta, thể diện và tiền đồ là tất cả, còn nữ nhi và thê tử chẳng là gì hết. Khi vui vẻ, ông ta còn có thể dịu dàng sủng ái, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến đường làm quan hay mặt mũi của ông ta, ông ta sẽ không chần chừ mà vứt bỏ, thậm chí còn dìm các người tới chết.

Vì thế, Ngọc thị lúc này trong mặt Liễu Thượng Bình đã không khác gì một người đã chết, dù thế nào sau chuyện này ông cũng sẽ vứt bỏ bà ta. Chuyện hôm nay chỉ là một màn hài kịch, ông ta ở trên quan trường bao nhiêu năm, chỉ nhìn một cái là hiểu thấu. Nhưng bà ta ngàn lần vạn lần không nên làm mà không suy nghĩ hậu quả, mà hậu quả này chính là điểm mấu chốt của ông ta!

Liễu Nhu thấy phụ thân lạnh lùng nhìn Ngọc thị, lòng cũng chìm dần xuống. Nàng biết cha là người máu lạnh vô tình, hôm nay nương đã chạm đến mấu chốt của ông, ông sẽ không giữ lại nương. Mặc dù đau lòng, cũng tức giận mẫu thân ngu ngốc, nhưng nếu mẫu thân đã bị vứt bỏ, nàng thà tìm đường sống trong chỗ chết. Chuyện hôm nay là do nương không chu đáo, là do người, do người! Nàng ta cắn chặt răng

- Tổ mẫu, phụ thân, nương con vì quá lo lắng cho con, nên mới hồ đồ nói ra lời ấy. Tất cả là do con, do con hết. Kì thực nàng luôn vì thân phận của mình mà buồn phiền, lo con không gả được cho người tốt, nóng lòng nên mới tạo ra sai lầm, hồ ngôn loạn ngữ. Xin hai người nể tình mà bỏ qua cho nương, nương là người thân yêu nhất của con, con xin hai người!

Nói rồi dập đầu liên tục xuống nền đất, cái trán rất nhanh sưng đỏ một mảnh.

Liễu Vân thật muốn cười, nhìn hai người này diễn trò nàng cũng thấy mệt. Cái xô nước bẩn này hắt lên, một chút cũng không dính vào mép váy nàng. Không thử nghĩ xem, một đứa bé bảy tuổi, làm thế nào nghĩ ra biện pháp độc ác như thế, còn có thể liên lạc được với tặc nhân! Chỉ là Liễu Nhu kia, đáng nghiền ngẫm a!

Lời nàng ta nói, thứ nhất chỉ ra Ngọc thị luôn oán hận với thân phận của mình, thứ hai trực tiếp tuyên bố chuyện này không có liên quan tới nàng ta, là do Ngọc thị bất mãn mới làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn tỏ vẻ nàng ta là nữ nhi ngoan hiếu thuận, cầu tình vì nương, thực tế là phủi sạch chuyện này trên người mình, đổ toàn bộ lên người Ngọc thị. Thật độc ác, nương nàng ta làm đến thế vì nàng ta, nàng ta lại vì cứu lấy mình liền hắt cả xô nước đục này cho nương mình.

Đáng tiếc, ngồi ở đây ai không phải là lão hồ ly, tiểu xảo nho nhỏ này không ai là nhìn không thấu. Lão thái thái hừ lạnh, còn nhỏ mà tâm tư tàn nhẫn vô tình, ngay cả nương mình cũng có thể tính toán, chính là một cái bạch nhãn lang, nghĩ vậy lại càng chán ghét Liễu Nhu.

Ngọc thị nghe xong lời nữ nhi nói liền ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu liền hiểu ra, lão gia đã vứt bỏ mình, nữ nhi vì thế mà gạt bỏ nàng. Trong lòng Ngọc thị đau đớn như vạn mũi tên xuyên qua, nữ nhi của nàng lại đối xử với nàng như vậy! Nhưng nhìn nữ nhi không ngừng dập đầu, trái tim lại đau xót, rốt cuộc vẫn là thịt từ trong người mà ra a! Nhu Nhi, mẫu thân chỉ bảo vệ con được lần này nữa!

Nhị phu nhân trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, dập đầu thật sâu:

- Mẫu thân, lão gia, tất cả là do nô tỳ, không liên quan gì đến Nhu Nhi hết. Nô tỳ đã biết lỗi lầm, thỉnh lão gia trách phạt, nô tỳ quyết không một lời oán hận.

Liễu Nhu kinh ngạc, ôm lấy ngực đau khổ khẩn cầu:

- Tổ mẫu, phụ thân, nương con... nàng ấy đã biết sai rồi, người đừng trừng phạt nàng...

Liễu Thượng Bình chán ghét phất tay:

- Im miệng! Người đâu, đem Nhị phu nhân tới Lãnh U cư, trông coi phu nhân cho tốt, đừng để nàng ra ngoài chạy loạn.

Vừa nghe Lãnh U cư, Ngọc thị đã tê liệt ngã xuống. Lãnh U cư, nơi lạnh lẽo hoang vu nhất, vài cái di nương không biết điều đều bị bà ném vào đó rồi chết dần. Haha, không ngờ cũng có ngày đến lượt bà, hơn nữa còn là bị phu quân ân ái bao nhiêu năm tự tay sai người đem bà vào!

Ngọc thị bị hai cái bà tử tiến vào lôi đi, mặt xám mày tro, hai mắt vô thần đau đớn nhìn nữ nhi và phu quân mình. Liễu Vân mắt lạnh nhìn tất cả, thật giống như xem người ta hát hí kịch vậy, làm nàng buồn chán, mệt mỏi không chịu được.

Lão thái thái cảm nhận tâm tình Liễu Vân không tốt, liền vỗ vỗ tay nàng, nói:

- Các người cũng về đi, mới sáng ta đã xảy ra chuyện thế này, ta cũng rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi!

Mọi người liền hành lễ, sau đó rời đi.

Liễu Vân trở về Vân Nhã các, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Liễu Nhu a, ngươi đúng là ngoan tâm! Mẫu thân ngươi tâm tâm niệm niệm duy hộ ngươi, mà ngươi vì bản thân, độc ác kéo ngã bà! A, chừng nào sắt đá, chừng nào ngoan tuyệt! Trách không được kiếp trước nàng thua trên tay nàng ta, giữ mãi ảo tưởng mơ mộng làm sau đấu nổi với con người biết mưu kế sâu xa! Chẳng qua, kiếp này mọi chuyện đã khác, nàng có tổ mẫu che chở, Ngọc thị bị chèn ép, Liễu Nhu cũng không thể thuận thuận lợi lợi mà làm theo ý mình được a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top