Chương 16. Ngọc thị ầm ĩ

Trong đại sảnh, lão thái thái vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở ghế trên cùng, bên dưới tay trái là Liễu Thượng Bình, dưới nữa tay phải là Nhị tiểu thư Liễu Vân, mà nhị phu nhân Ngọc thị cùng Đại tiểu thư Liễu Nhu mới trở về lại đang đứng giữa sảnh khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt rất là thương tâm.

Lão thái phiền chán nhìn Ngọc thị lải nhải kêu gào, phất tay một cái lên tiếng:

- Có gì nói nhanh, lắm mồm thế này thực mệt mỏi!

Một câu nói thành công chặn đứng Nhị phu nhân, lúng túng không biết nói gì.

Liễu Nhu trong lòng buồn bực rồi, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ đáng thương. Chỉ thấy nàng ta mặc một bộ váy màu vàng nhạt thêu hoa mai trắng, đeo ngọc bội phỉ thúy bên hông, tóc vấn phi kế cài trân châu thượng hạng, lại cắm thêm trâm vàng mẫu đơn có tua, cổ đeo hồng bảo thạch, tay trái mang vòng ngọc bích thuần sắc xanh, tay phải đeo một bộ vòng vàng khắc mẫu đơn, dáng vẻ cao sang hoa lệ, hoàn toàn là bộ dáng hài tử xinh đẹp đáng yêu làm người yêu mến. Đáng tiếc nàng ta luôn làm vẻ tiêm nhược ôn lương (nhu nhược yếu đuối), lại thêm nước mắt ràn rụa, cố tỏ ra vẻ ta đây thật đáng thương đã phá hủy bộ dáng nữ hài linh hoạt hoạt bát, khiến lão thái thái càng thêm phiền chán.

Nhìn một chút xem, cháu gái mình vẫn là tốt nhất, một thân tử y thêu thải điệp đáng yêu, áo khoác ngắn màu trắng làm từ lụa Giang Nam, giày trắng thêu hồ điệp bay múa. Tóc lại được búi sơ, vài sợi tóc ôm lấy khuôn mặt càng tôn nước da trắng nõn, hoa lụa tinh xảo màu vàng nhạt đơn giản cài trên tóc đen mượt. Chỉ đeo một trường mệnh khóa bằng vàng trên cổ, tay phải đeo một lắc bạc đơn giản. Không hề hoa lệ như Liễu Nhu, nhưng khí chất hồn nhiên thiên thành cùng một loại đạm mạc tao nhã cùng dung mạo đáng yêu đã hơn hẳn Liễu Nhu một bậc. Thật đúng là đích thứ vẫn có khác biệt a!

Trong lòng lão thái cân nhắc đánh giá, lại càng yêu thích cháu gái nhỏ yên tĩnh đạm mạc, đối với Liễu Nhu lại càng ngán ngẩm. Đúng là thứ nữ do tiểu thiếp sinh ra, được loại nữ nhân không ra gì nuôi dưỡng, cùng là một dạng không lên được mặt bàn như nhau! Nhìn xem, chưa nói năng gì đã ra vẻ tội nghiệp thế kia, người không biết còn tưởng Tướng phủ nhà bà bạc đãi nó!

Ngọc thị thấy vẻ mặt lão thái thái mất kiên nhẫn, lại nhìn trượng phu mang dáng vẻ thờ ơ, liền vội vàng im miệng lại. Đưa khăn tay lên chấm chấm nước mắt, rồi ủy khuất nói:

- Mẫu thân, ngài nhìn con dâu nhiều năm quản cái phủ này như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a! Vậy mà hôm nay lại bị người hãm hại, lời đồn ngoài kia khó nghe như thế, khiến cho Nhu Nhi của con mất hết danh tiếng, sau này làm sao mà tìm được nhà chồng tốt a! Mẫu thân, người phải làm chủ cho con dâu!

Lão thái nhướng mày, khinh thường xì một tiếng:

- Con dâu? Chỉ bằng ngươi? Đừng quên ngươi cũng chỉ là một thiếp thất hèn mọn ti tiện, đừng nghĩ được quản gia mà thực sự coi mình là chính thất, ngươi vẫn chưa có tư cách ở đây tự xưng con dâu với ta!

Nhị phu nhân sắc mặt tái nhợt, mím lại hai môi, cúi đầu thật sâu nhưng trong mắt lại hiện tia tức giận và oán hận.

- Nô tỳ biết sai!

Lão thái cười khinh bỉ, đưa chung trà lên nhấp một ngụm, rồi vẫy tay với Liễu Vân:

- Vân Nhi, lên ngồi cạnh tổ mẫu đây.

Liễu Vân lén nhìn Liễu Thượng Bình, thấy ông ta gật đầu một cái, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt phẫn hẫn của Nhị phu nhân và dáng vẻ không cam tâm của Liễu Nhu, mới chậm rì rì lắc lư đến cạnh lão thái, ngoan ngoãn đứng sau đấm lưng cho bà, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Hai cái ánh mắt sắc bén của đôi mẫu nữ dưới kia, nếu mà có thể đâm người thì phỏng chừng người nàng đã có thêm vài trăm cái lỗ!

Liễu Nhu tức giận cùng không cam lòng. Vì cái gì người bị bắt đi là nàng, người không được tổ mẫu yêu thích cũng là nàng? Đáng lẽ người được sủng ái phải là nàng, người đang đứng phía trên kia phải là nàng, chứ không phải tiểu tiện nhân Liễu Vân kia!

Ngọc thị thấy lão thái không để ý gì đến mình, liền đưa đôi mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu nhìn Liễu Thượng Bình. Ngọc thị mới ba mươi tuổi, lại được bảo dưỡng tốt nên nhìn không khác gì thiếu nữ xuân thì, được mỹ nhân xinh đẹp khẩn cầu thì trong lòng Liễu Thượng Bình nóng lên, liền đưa tay lên hắng giọng ho một tiếng.

Lão thái thấy dáng vẻ mị hoặc của Ngọc thị, trong lòng lại càng chán ghét. Không một người mẫu thân nào lại thích một người đàn bà lẳng lơ ngay trước mặt mình đi câu dẫn nhi tử của mình. Trong lòng đối Nhị phu nhân càng chán ghét.

Ngọc thị nhận được sự ra hiệu của Thừa tướng, trong lòng vui mừng, kêu lên:

- Mẫu thân, Nhu Nhi cũng là cháu gái người a! Người không thể thiên vị như vậy được!

Ngọc thị lời này vừa rơi xuống, Liễu Nhu trong lòng thầm hận muốn chết, càng ghét bỏ mẫu thân ngu ngốc. Liễu Vân cũng muốn bật cười, thật là một nữ nhân không phân biệt được tôn ti, không hiểu phải trái! Tổ mẫu còn chưa nói một câu nào, bà ta đã hô to gọi nhỏ nói tổ mẫu bất công thiên vị, thật nực cười!

Lão thái mắt lạnh nhìn Ngọc thị:

- Ngươi nói ta thiên vị? A, nói nghe một chút xem?

Ngọc thị không thấy dáng vẻ mọi người khinh thường nhìn mình, còn tưởng rằng đã chiếm được sự chú ý của lão thái, vội vàng nói:

- Mẫu thân, Vân Nhi là một đứa bé rất ngoan, rất tốt, ngày thường cũng rất hiền lành lương thiện. Nhưng không hiểu vì sao lại làm ra chuyện hãm hại thứ tỷ độc ác đến bực này?

Lão thái trong mắt lạnh lùng, nhưng trên mặt tràn đầy hứng thú:

- Ô, nói vậy mấy chuyện lộn xộn này là Vân Nhi gây ra rồi?

Ngọc thị thấy dáng vẻ của lão thái, lập tức mang chuyện mà mình đã chuẩn bị tốt nói ra, Liễu Nhu có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp

- Dạ đúng, có lẽ Vân Nhi từ nhỏ mất mẹ, liền ghen tị Nhu Nhi được mẹ yêu thương, đã bày ra kế hoạch này. Đầu tiên là nhờ bọn tặc nhân bắt cóc Nhu Nhi, sau đó rủ Nhu Nhi cùng đi ngoại thành chơi. Sau khi đến nơi liền cùng tặc nhân liên hợp bắt Nhu Nhi đi, trở về lại im lặng không nói cho ai rằng Nhu Nhi đã mất tích. Không ngờ đến buổi sáng thứ hai Nhu Nhi đã quay về, nàng liền không cam lòng mà đi phát tán tin đồn hòng phá hủy danh dự của Nhu Nhi, phát tiết oán hận bất mãn trong lòng mình. Nô tỳ tự nhận mình đối xử không tệ với Vân Nhi, Nhu Nhi cùng nàng thường ngày cũng là hòa hòa hảo hảo, tỷ muội tình thâm, thật không ngờ! Mẫu thân, nô tỳ biết người yêu thương Vân Nhi, nhưng làm ra chuyện độc ác thế này, người không thể bao che cho nàng được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top