Chương 15.

Trong phòng

Liễu Vân nhìn lão thái uy nghiêm đang nhấp trà, tâm tình chợt khẩn trương. Hai tay nhỏ bé xoắn xoắn vạt áo đến nhăn nhúm, đây là lần đầu tiên nàng thấy tổ mẫu nha, sao có thể không hồi hộp chứ! Một đôi mắt sáng lấp lánh đáng thương hề hề nhìn vị lão nhân bình tĩnh thưởng trà.

Lão thái thái cảm nhận được tầm mắt của cháu gái đang nhìn mình chằm chằm, còn có sự khẩn trương của nàng, trong lòng thầm than một tiếng. Khẽ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:

- Vân Nhi, đến, ngồi bên tổ mẫu đây!

Liễu Vân rụt rè đi tới, lại nhịn không nổi mà kêu lên một tiếng:

-Tổ mẫu!

Giọng nói hài tử thanh thúy ngây thơ non nớt, mang theo nồng đậm tình cảm và ỷ lại, khiến lòng lão thái mềm nhũn, yêu thương xoa đầu nàng.

Cảm nhận được yêu thương ôn nhu của lão thái thái, trong lòng Liễu Vân thực cảm động. Nhào vào trong lòng lão thái, ngửi được mùi nhang đèn thoảng thoảng yên bình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cảm động dâng đầy khiến mắt nàng ươn ướt, đây mới là tình cảm thân thiết ruột thịt, không toan tính, không giả tạo. Người thân duy nhất của nàng!

Lão thái chỉ đơn thuần cảm thấy Liễu Vân chịu uất ức, nhưng thấy cháu gái ỷ lại mình thì trong lòng vui sướng, bà chỉ sợ cháu gái sẽ xa lạ bản thân. Liền yêu thương vỗ vỗ vai nàng:

- Vân Nhi ngoan, có tổ mẫu làm chỗ dựa cho con! Làm đích tiểu thư tướng phủ, phải ngẩng cao đầu kiêu ngạo, đem tất cả những người khi dễ khinh thường con dẫm xuống, tổ mẫu luôn ở phía sau hậu thuẫn cho con!

Liễu Vân thực đen mặt, nàng mới bảy tuổi a, lão thái có phải tẩy não nàng hơi sớm không! Nhưng trong lòng lại càng cảm động, đến tận bây giờ chưa có một ai nói sẽ làm chỗ dựa cho nàng, sẽ luôn ở sau ủng hộ nàng. Vì thế nên trọng sinh lần này, nàng mới muốn tự khóa lại bản thân, xây lên một bức tường cao vững chắc, bày ra gai độc nhọn hoắt, chỉ để có thể tự bảo vệ bản thân.

Nén lại nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ thật lòng, gật đầu thật mạnh:

- Con biết rồi tổ mẫu, người nhất định phải luôn ở lên bảo vệ con tùy hứng nha!

Lão thái hiền hòa bật cười, ngón tay dí dí trán nàng:

- Ha, cái nha đầu này, lúc nãy còn không phải tỏ vẻ rất đáng thương sao!
Liễu Vân trợn tròn mắt, đó là nàng bị lạnh, bị lạnh đó có được không! Đang ngủ mà bị lôi ra ngoài chăn, nàng thật đáng thương mà!

Lão thái thấy cháu gái trợn mắt nhìn thì trong lòng bỗng thấy vui vẻ. Hai bà cháu ở trong phòng vừa dùng bữa vừa trò chuyện cười đùa, đến tận khi mặt trời đã sắp xuống núi Liễu Vân mới lưu luyến không rời tiễn tổ mẫu về viện tử của bà.

Bên Vân Nhã các vui vẻ ấm áp, Nhị phu nhân Ngọc thị bên Ngọc Uyển các lại hoàn toàn không tốt được như thế. Nữ nhi bị hoán mận đổi đào với tiện nhân Liễu Vân kia, bà ta đã đủ oán hận, bây giờ quyền chưởng gia lại bị một bà già đoạt mất, khỏi nói trong lòng bà ta đã điên cuồng cỡ nào. Tại sao, tại sao bà già kia không chết đi mau một chút? Tiểu tiện nhân Liễu Vân kia sao không bị sơn tặc kia loạn đao giết đi? Chết đi, chết đi, tất cả chết đi!!!

Điên cuồng đập phá đồ đạc, từng món đồ trị giá vạn lượng rơi xuống vỡ tan như đâm vào đáy lòng điên cuồng của Ngọc thị. Chợt liếc qua chiếc lọ nhỏ nằm giấu mình trong hộp trang điểm, một tia sáng lóe lên trong đầu, khóe miệng bà ta dần nhếch lên thành một độ cong âm hiểm, cuối cùng nhịn không được cất thành tiếng cười điên cuồng, giọng cười ghê rợn khiến tất cả nha hoàn đứng ngoài chợt dựng cả tóc gáy, chỉ hận không có một cái lỗ để chui vào trốn.

Lão bà chết tiệt kia, tiểu tiện nhân kia, chờ nữ nhi của ta trở về, ta sẽ tính toán mối hận hôm nay với các người!

Vỗ tay một cái, một bóng đen bỗng xuất hiện bên người bà ta, cung kính cúi người

- Chủ tử!

Nhị phu nhân khoát tay một cái:

- Đi, nói với lão đầu tặc kia, hắn đã bắt nhầm người, mau một chút đem nữ nhi của ta thả ra!

Bóng đen kia cúi người một cái, mũi chân khẽ đạp đã biến mất không thấy.

Nhìn bóng đen kia biến mất, Ngọc thị sững sờ nhìn vào khoảng không thật lâu, sau đó liền sửa soạn một chút đến thư phòng của Liễu Thượng Bình. Nghe hạ nhân báo Tướng gia đã về, bà ta phải qua đó hảo hảo giải thích một chút, đỡ cho lửa giận của trượng phu lại đổ lên đầu bà!

-----------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, cả kinh thành bỗng náo nhiệt hẳn lên. Có bát quái nha, còn là bát quát nóng bỏng tai nha, một đám người cao hứng hóng chuyện. Một nhìn mười nghe, mười nghe lại ra một trăm bản kể khác nhau, làm cho cả kinh thành càng thêm ồn ào vui sướng.

Dù bản kể thế nào, trọng điểm bát quái cũng chỉ có một, tiểu thư Liễu Nhu của tướng phủ bị sơn tặc bắt được, sáng nay đã đem trả về trước cổng nha!

Có người nói Đại tiểu thư Liễu Nhu khi trở về đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nát tán loạn bẩn thỉu, rõ ràng là đã bị YY nha~~ tưởng tượng nha~~~

Có người nghe được Đại tiểu thư bị bắt, song không thỏa mãn được tặc nhân, nên mới bị bắt nửa ngày liền đã tha trở về nha!

Lại có người múa bút thành văn thành một thoại bản, Đại tiểu thư tướng phủ và lão đầu sơn tặc đã sớm thề nguyền đôi lứa, hôm trước tình lang vì quá nhớ người yêu nên bắt nàng về tâm sự để thỏa nỗi tương tư, sau đó lại đưa nàng trở về, nghe nói khi phải cách ra hai người đều nước mắt đầm đìa, lòng đau không dứt, thật là chuyện tình buồn khiến người ta tiếc nuối!

Đương sự Liễu Nhu, sau khi trở về liền làm tổ trong viện mẫu thân, khóc nháo ầm ĩ đòi tự tử. Ngọc thị ở một bên đau lòng không dứt, vừa dụ dỗ vừa trấn an nữ nhi, lại nghe được tin bát quái liền hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Lão thái thái biết Liễu Nhu một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền không mặn không nhạt buông xuống một câu:

- Nàng ta có gan liền tự tử đi, dù sao loại nữ tử mất danh tiết thì Tướng phủ ta cũng không cần!

Liễu Nhu nghe được trong lòng lạnh lẽo run sợ, sợ lão thái thực sự muốn trừ bỏ nàng để giữ thể diện cho Liễu gia, liền trở nên an an phận phận. Nhưng Ngọc thị thấy lão thái bất công, lửa giận không nén được liền dắt nữ nhi đi khóc lóc khẩn cầu với Liễu Thượng Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top