Chương 14. Tổ mẫu xuất hiện
Từ sau hôm gặp lão ngoan đồng, bạn học Liễu Vân rất ngoan ngoãn, rất chăm chỉ nghiên cứu quyển sách mà lão đưa cho nàng.
Nàng phát hiện quyển sách kia tuy nhỏ nhưng mỗi trang đều là báu vật, tu luyện nội công hay y lý độc dược đều có, hơn nữa còn rất súc tích rõ ràng, nói đến hiệu quả thì không biết gấp bao nhiêu lần những quyển sách khác. Có lẽ, đây chính là sở học cả đời của lão ngoan đồng, lại không hề giữ lại mà không chút do dự giao cho nàng, đây không chỉ là thưởng thức mà còn là tín nhiệm, khiến cho nàng thật sâu cảm động.
Liễu Vân ngày ngày nghiễn ngẫm ghi nhớ quyển sách nhỏ, cũng đông dạng chờ lão ngoan đồng đến. Vậy mà "mấy ngày nữa sẽ quay lại" của lão lại là hơn nửa tháng rồi cũng không thấy bóng dáng đâu, Liễu Vân rất buồn bực, cảm động lúc trước cũng bị đánh tan hơn phân nửa!
Điều duy nhất khiến nàng thấy vui sướng trong nửa tháng vừa qua, chính là đã không còn ma âm nũng nịu ngọt ngấy của Liễu Nhu bên tai. Lại nói đến việc ấy, Nhị phu nhân tối đó không thấy nữ nhi của mình trở về, mà lại vẫn thấy Liễu Vân an an ổn ổn ở nhà, liền biết chuyện đã không thành còn liên lụy đến nữ nhi. Bà ta nén một bụng hỏa khí cùng đau đớn, ngay sáng sớm hôm sau đã kéo người đến viện nhỏ của nàng ầm ĩ, vấn binh hỏi tội!
Sự việc náo loạn đến mức khiến cả Liễu Thượng Bình đang ở trong triều cũng phải xin phép quay về, hơn nữa còn lôi kéo lão thái thái đã ở trong từ đường thanh tịnh năm năm ra ngoài!
Nhưng khi mọi người đến, tình cảnh nhìn thấy chính là Nhị phu nhân đầu tóc bù xù, quần áo rối bời, hai mắt sắc bén dữ tợn trừng trừng nhìn Nhị tiểu thư, miệng không ngừng mắng nhiếc:
"Này cái đứa nha đầu không có mẫu thân nuôi dưỡng, hai tỷ muội các ngươi cùng ra ngoài mà tỷ tỷ ngươi không quay về, ngươi lại lành lặn trở về sao? Thật là cái tiểu tiện nhân, có lẽ chính là ngươi ghen tị với nữ nhi của ta, nên đã nghĩ kế hãm hại con bé! Ông trời ơi, còn nhỏ mà đã ác độc như thế, thật là làm mất hết mặt mũi thướng phủ ta!"
Càng mắng càng hăng, càng cảm thấy là đương nhiên, như sự việc kia đúng là do Liễu Vân gây ra vậy.
Mà Liễu Vân đang ngủ rất ngon, liền bị người đàn bà điên này vừa mắng vừa lôi ra khỏi phòng, áo khoác còn chưa kịp mặc, lạnh đến run người. Liền gắt gao túm áo cho đỡ lạnh, lại chống đỡ tinh thần nghe người ta mắng. Nhưng mà a~~ còn rất sớm mà, thực không nhịn được! Lén lút ngáp một cái, hai mắt cũng càng díp lại, gà gà gật gật.
Mà bộ dáng này của Liễu Vân, trong mắt người hầu lại là cực kỳ đáng thương. Chỉ thấy nàng vẫn còn mặc áo trong mỏng manh đơn bạc, đầu cúi xuống, cánh môi mím chặt lại uất ức, hai tay nhỏ bé cũng gắt gao túm chặt quần áo trên người, sắc mặt tái nhợt dọa người, rõ ràng là một bộ dáng bị dọa nạt ức hiếp, vạn phần làm người ta thương tiếc!
Lão thái thái rời bỏ chốn thanh tĩnh, vội vàng xách váy theo nha hoàn đi đến viện của cháu gái nhỏ. Khi bà còn chưa đóng cửa chuyên tâm niệm phật, Đại phu nhân, chính là con dâu mà bà vừa lòng nhất, vừa hiền thục đoan trang, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo léo động lòng người. Mà cái nha đầu Liễu Vân lúc trước cả ngày đều là bà ôm lấy cưng chiều nâng như nâng hoa, vậy mà bây giờ lại bị một cái Nhị phu nhân kéo đến khi dễ?
Khi lão thái thái đến trước Thanh Tâm các, lọt vào tai chính là "không có mẫu thân nuôi dưỡng". Càng về sau lời mắng lại càng khó nghe, lão thái thái đã tức giận đến nghẹn một bụng hỏa.
Đám hạ nhân thấy lão thái thái đã vài năm không bước ra khỏi viện tử thì đều kinh ngạc, song phản ứng cũng nhanh, đồng loạt cúi xuống kêu lên:
"Lão phu nhân!"
Lão thái thái bị tức không nhẹ, lại nhìn thấy bộ dáng hung dữ chanh chua của Nhị phu nhân và cháu gái đang tội nghiệp cúi đầu, lập tức hô to:
"Ngọc Như Uyển, ngươi đây là đang làm cái gì!"
Nhị phu nhân còn đang mắng đến hăng say, nghe thấy có người rống lên với mình thì lập tức quát um lên:
"Không thấy ta đang làm cái gì sao, còn không mau cút..."
Chỉ là còn chưa kịp nói hết, Nhị phu nhân đã thấy một lão thái uy nghiêm trừng mắt nhìn mình, liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như muốn nhũn ra:
"Mẫu thân....."
Ồn ào làm Liễu Vân giật mình một cái, buồn ngủ cũng xua tan một nửa, hai mắt còn buồn ngủ ngước lên nhìn xung quanh.
Bộ dáng này lọt vào mắt lão thái chính là bộ dáng bị giật mình kinh sợ, hai mắt ngập nước tội nghiệp. Lòng lão thái lại càng phát hỏa lớn.
Lão thái thái lại cũng lười để ý đến Nhị phu nhân, thật nhanh bước qua, một phen ôm lấy Liễu Vân cẩn thận kiểm tra, phát hiện tay chân nàng hơi lạnh lẽo mới thở phào một tiếng.
Nha hoàn đi theo lão thái thái cũng rất hiểu lòng người, thấy Liễu Vân áo quần mỏng manh thì lập tức thi lễ, nói rằng đi lấy áo khoác cho nàng.
Liễu Vân nhìn lão thái thái từ ái dịu dàng trước mắt, không khỏi ngây ngốc một hồi lâu. Tính cả kiếp trước nàng cũng chưa từng thấy qua lão phu nhân, bây giờ nhìn đến lão thái ôn hòa đang sủng nịch nhìn mình, trong lòng vừa có cảm giác lạ lẫm lại vừa có cảm giác thân thiết quen thuộc. Không tự chủ liền thanh thúy kêu lên:
- Tổ mẫu!
Lão thái thái đang nhận áo khoác nha hoàn mang đến, tràn đầy dịu dàng mà khoác lên người Liễu Vân lại nghe được tiếng gọi mềm nhũn ngọt ngào như thế, lập tức hoa tâm nộ phóng, tươi cười đầy mặt. Liền sung sướng mà dắt Liễu Vân quay về phòng, còn không quên mà bỏ lại một câu:
"Nhị phu nhân, thân làm thiếp mà hỗn xược với tiểu thư dòng chính, phạt đóng cửa trong viện chép "Nữ đức" một trăm lần, còn trong phủ này ta sẽ trông coi, không đến phiên một thiếp thất như ngươi lên mặt!"
Nhị phu nhân cánh môi run rẩy, ánh mắt trừng Liễu Vân dữ tợn, váy áo đã bị nắm đến nhàu nát, lại không thể không nghiến răng mà quỳ xuống:
"Thiếp thân xin cẩn tuân lời mẫu thân dạy bảo!"
Sau đó đứng dậy, loạng choạng rời đi. Lão thái thái híp mắt nhìn bóng lưng Nhị phu nhân xiêu vẹo, không mặn không nhạt bỏ thêm một câu:
"Trong phòng ngươi vỡ thứ gì sẽ trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng"
Nhị phu nhân dưới chân lập tức lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã, sau đó lấy dáng vẻ chạy trối chết chạy nhanh khỏi Thanh Tâm viện.
Thấy không còn chuyện gì nữa, đám hạ nhân cũng rất tự giác mà tản ra. Lão thái thái vẻ mặt uy nghiêm lập tức thay đổi, sắc mặt từ ái hòa nhã nắm tay nhỏ bé của Liễu Vân, cảm nhận độ lạnh lẽo từ tay nàng thì lông mày khẽ nhíu lại:
-Đi, chúng ta vào phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top