Chương 13. Bái sư
Liễu Vân thực sự là có chút không dám tin, kinh nghi hỏi lại:
"Lão nhân, sao lại muốn thu ta?"
Lão ngoan đồng đắc ý hếch cằm lên trời:
"Ừ, còn không phải thấy ngươi leo cây trèo tường rất dễ dàng ư! Nữ hài mà được như thế rất hiếm đi!"
"....."
"Không phải nữ hài mỗi lần lén ra ngoài đều chui góc tường sao!"
"....."
"Nữ hài thấy người lạ không phải đều kêu lên sợ hãi "Ngươi là ai" sao?"- còn đưa tay che miệng cố tỏ vẻ mềm mại yếu ớt.
"....."
A, nàng thật muốn hỏi, lão nhân gia ngài đọc nhiều thoại bản sến súa quá sao! Sao suy nghĩ lại phong phú đa dạng đến vậy a! Trên trán không khỏi trượt xuống vài đường hắc tuyến.
Lão nhân thấy Liễu Vân im lặng không nói gì thì thập phần bất mãn, hai hàng lông mày nhăn thành một chữ "xuyên", giọng điệu khó chịu kêu lên:
"Uy, nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn bái sư không a! Phải biết rằng được ta để mắt tới chính là diễm phúc của ngươi đó! Mặc dù ta đây ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tiên phong đạo cốt, danh tiếng ngợp trời nhưng chính là không có thu một cái đồ đệ nào nha! Theo ta ngươi chính là đại đồ đệ đó, danh tiếng rất cao nha~~~!"
Rõ ràng là giọng tự kỷ mê luyến bản thân, cuối cùng lại đổi thành chân chó nịnh nọt, khiến cho khóe miệng Liễu Vân nhịn không được lại co rút thêm vài cái.
Hai người một già một trẻ, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Liễu Vân mới vô lực cười cười:
"Ta đây....." _ Hai mắt lão nhân sáng lấp lánh
"... không muốn!"
Từng tiếng rõ ràng, ngắn ngủi vài chữ lại dọa cho lão nhân nhảy dựng lên. Phải biết uy danh của lão trong giang hồ vô cùng cao, ngàn người đến cầu sư mà lão còn không thèm liếc một cái, vậy mà nữ hài này lại nói, không muốn! Đồ đệ sắp đến tay, lại còn bay mất a! Nữ hài này căn cơ cực tốt, tuổi nhỏ lại biết một chút dàn trận ám khí, hơn nữa khí tức cũng là che dấu cực sâu, chính là độ đệ mà lão vạn nhớ nghìn mong! Chỉ cần thu được nữ hài này, dạy dỗ thật tốt một phen, lão sẽ có thể khoe khoang với lão già Hắc Sát kia, cho lão ta tức chết!
Lão nhân YY tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp đã trực tiếp bỏ qua lời từ chối của Liễu Vân, khóe miệng kéo ra càng lúc càng rộng, mắt cũng ngày càng lóe ra tia hưng phấn, cuối cùng trực tiếp đập bàn, rút ra một quyển sánh nhỏ đã ố vàng, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối nhét vào trong lòng Liễu Vân. Ô ô, đó là bảo bối cả đời của lão a, thật sự là không nỡ mà!
Mà ngay khi Liễu Vân còn đang ngơ ngẩn, lão nhân đã nhanh như chớp châm thêm một chén trà, nhét vào tay nàng, nóng lòng hô lên:
"cai này nha đầu, quà nhập môn lão nhân ta cũng đã đua ngươi, ngươi thế nào mà còn không kính trà cho sư phụ a!"
Liễu Vân ( ̄- ̄) , không phải đã nói không muốn sao, thế nào mà nàng đã có một sư phụ mới ra lò rồi!
Lão nhân thấy nàng kinh ngạc, rất hài lòng mà tự lấy chén trà đang ở trong tay nàng, ngửa đầu một hơi uống cạn, đáy lòng càng phát ra vui sướng. Đứng dậy phủi phủi vạt áo, lại xoa xoa đầu nàng, rất không yên tâm dặn dò:
"Đồ đệ ngoan, mấy ngày này ngươi tự đọc kỹ quyển sách này đi, vài hôm nữa sư phụ sẽ đến đón ngươi!"
Nói xong liền đẩy ra cửa sổ, nhún một cái biến mất không thấy bóng dáng, để lại Liễu Vân đứng ngẩn ngơ ngổn ngang trong gió.
Nhưng mà không đợi cho Liễu Vân kịp tỉnh hồn, nha đầu Thanh Nhi đã gõ cửa hỏi:
"Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, người có muốn mang vào bây giờ không?"
Liễu Vân hạ giọng "ừ" một tiếng, để cho Thanh Nhi kêu mấy nha hoàn mang nước cùng thùng tắm vào. Đến khi Thanh Nhi dọn dẹp phòng xong xuôi nàng mới tắm xong, liền đi một mạch đến giường lớn nằm lên nhắm mắt ngủ, thành công khiến Thanh Nhi đầy bụng tò mò nuốt lại lời muốn hỏi, khêu cho ngọn nến thêm sáng rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Ngay khi Thanh Nhi vừa đi khỏi, Liễu Vân vốn là hai mắt nhắm nghiền lập tức mở ra, ánh mắt mơ hồ nhìn theo ánh nến mang theo một loại đau thương mờ mịt, khiến cho thiếu niên tuấn mỹ đứng ngoài cửa sổ toàn thân chấn động, vô tức cảm thấy thương xót đau lòng cho nữ hài bên trong.
Nàng rõ ràng là thiên chi kiều nữ, từ nhỏ được hưởng muôn vàn sủng ái, trải qua một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vậy mà giờ phút này nàng ấy lại đau thương đến vậy, mịt mờ đến vậy, phảng phất như làn khói tan nhanh. Rốt cuộc là điều gì, khiến cho một nữ hài mới bảy tuổi lại có khí tức tuyệt vọng sầu bi như thế?
Hắn không biết trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ vô tình nhìn thấy liền cảm thấy hứng thú, sau thấy nàng đau buồn liền cảm thấy đau lòng. Hắn chỉ biết, hắn muốn bảo vệ nữ tử nhỏ bé này, để cho nàng tươi cười rực rỡ chứ không phải cô đơn muộn phiền thế này!
Một bóng áo đen chợt lóe lên, vững vàng đứng sau lưng người thiếu niên, chăp tay cung kính nói:
"Chủ nhân, phía Đông có động tĩnh. Mị không dám tự tiện làm chủ, nói ta quay về xin chỉ thị của người!"
Thiếu niên vẫn không rời ánh mắt khỏi thân ảnh nhỏ bé trong phòng, chỉ khẽ nói:
"Ảnh, đem một vài ám vệ đến bảo vệ nàng, ta không muốn khi trở về thấy nàng xảy ra chuyện gì! "
Nhìn theo ánh mắt chủ tử, Ảnh thấy thật kinh ngạc! Người kia rõ ràng chỉ là một nữ hài tử, chẳng lẽ chủ nhân có sở thích đặc biệt? Ảnh rất vô tư YY suy nghĩ.
Thiếu niên đen cả mặt, trầm trầm kêu một tiếng:
"Ảnh?"
"....." Vẫn miên man suy nghĩ
"Ảnh?"
"....." Suy nghĩ bay xa
"Đi đến Miên tộc giao lưu đi. Nghe nói Quỳnh Dao công chúa rất hoan nghênh ngươi!"
"....." khóc, chủ nhân người có thể đừng không phúc hậu như vậy không?
Ảnh lúc đến vui vẻ, lúc về ủ rũ. Nghĩ đến vị công chúa kia, cả người hắn liền cứng ngắc, ngay cả cước bộ dưới chân vốn linh hoạt cũng loạng choạng.
Thiếu niên nhìn thật sâu vào phòng, sau đó dứt khoát quay người, tung mình một cái liền hòa vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top