Chương 12. Chính là một lão ngoan đồng!
Liễu Vân mang theo Thanh Nhi vòng vòng trên đường dạo phố, đến tận khi trời đã sẩm tối mới quay về phủ, lén lút trèo qua tường vào trong viện của mình.
Thanh Nhi xoa xoa cái mông bị ngã đau đến ê ẩm, ủy ủy khuất khuất nhìn Liễu Vân khí định thần nhàn đứng ở một bên phủi phủi y phục bị bẩn. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng ghen tị. Sao tiểu thư có thể nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên bờ tường cao như thế, mà nàng thì lại ngã đến dập mông chứ! Ô ô, đáng thương cái mông của nàng a!
Liễu Vân buồn cười nhìn Thanh Nhi, xoa đầu nha đầu kia một cái gọi là an ủi, rồi đuổi Thanh Nhi đi tắm rửa thay y phục. Dù sao lăn qua lăn lại từ sáng đến giờ, cả người cứ nhớp nhớp khó chịu, nàng cũng chịu không nổi a!
Phân phó hạ nhân một tiếng, Liễu Vân bước vào phòng, ngã xuống giường vùi cả người vào trong chăn, trong tâm cũng là một trận mệt mỏi. Nếu có thể, nàng tình nguyện không cần cuộc sống cẩm y ngọc thực mà bị khống chế này, nàng chỉ muốn tự do, được làm điều mình thích, được sống bình bình đạm đạm mà vui vẻ. Chỉ tiếc, những người kia căn bản không muốn bỏ qua cho nàng, mà thân phận này cũng không cho phép nàng được sống cuộc sống như thế! Vậy nên, phần khát vọng này nàng sẽ chôn xuống đáy lòng, không để nó bị mai một theo những toan tính trong thực tại!
Miên man suy nghĩ, mệt mỏi kéo nàng vào giấc ngủ, nhưng khi hai mắt sắp nhắm lại thì trong phòng lại có giọng nói vang lên:
"Ai nha, nha đầu kia, ta nói ngươi lúc nãy còn sinh khí tràn trề vậy cơ mà, sao bây giờ lại bẹp dí như con gián bị giẫm lên thế!"
Giọng nói bất thình lình khiến cho Liễu Vân bị dọa đến mức nhảy dựng, trong lòng dựng lên mười hai vạn phần tinh thần ngồi dậy nhìn người mới đến.
Đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, sắc mắt hồng hào, ánh mắt lấp lánh hữu thần mười phần tinh anh, rất có dáng vẻ của bậc thế ngoại cao nhân. Nhưng kết hợp với cái nhìn khinh bỉ cùng vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn Liễu Vân, đặc biệt là dáng ngồi chồm hổm trên ghế, đâu thấy chút nào tiên phong đạo cốt, hoàn toàn là bộ dáng một lão ngoan đồng.
Nhìn dáng vẻ ghét bỏ của lão nhân, lại nhớ đến lời nói vừa rồi, trên đầu Liễu Vân không tự giác chảy xuống ba vạch đen. Này cái lão ngoan đồng, đi chơi đâu thì chơi, đùa với ai thì đùa, lại cứ thích nhảy vào phòng nàng? Hơn nữa lại đúng lúc nàng chuẩn bị tìm chu công đánh cờ? Tính khí nàng lúc bị quấy rầy giấc ngủ rất là không tốt a, cho nên.....
Lão nhân kì quái nhìn Liễu Vân thò tay xuống gối, rút ra một cây trâm cài bình thường, sau đó vung qua không khí một cái. Lập tức có tiếng dây bị đứt vang lên, sau đó trước khi lão nhân kịp phản ứng, một cái bao không tính là nhẹ từ trên xà rơi thẳng xuống!
Lão nhân cười một tiếng khinh thường, bước một chân qua nhẹ nhàng tránh được cái bao, lại không biết trong bao chứa đầy bột mì. Bao vừa rơi xuống, bột mì lập tức tung lên, phủ trắng lão nhân đứng một bên. Khi lão nhân còn đang đơ người, Liễu Vân đã nhẹ nhàng quơ mấy cái, lập tức có âm thanh xé gió truyền đến. Nhìn ra chính là khoảng mười mấy lưỡi dao từ trên phóng thẳng xuống, rơi xuống trên đầu lão nhân!
Tâm oán thầm nha đầu kia ra tay độc ác, lão nhân trắng xóa điểm nhẹ mũi chân tránh khỏi thế công của dao nhọn, vút một cái nhảy đến bên giường của Liễu Vân, vẻ mặt ngập tràn ủy khuất, dùng giọng nói ưỡn ẹo nũng nịu mà hờn dỗi:
"Cái nha đầu này, ta đây cũng chưa làm gì ngươi a~~~ Thế nhưng ác độc như vậy~~~ Người ta thật đau~~~ lòng~~~ a~~~"
Giọng nói the thé, kết hợp với một bộ trắng xóa từ đầu đến chân khiến cho Liễu Vân nhịn không nổi mà phì ra một tiếng, ôm bụng lăn lộn cười.
Lão nhân ai oán trừng mắt nhìn nàng một cái:
"Cái nha đầu vô lương, thế nhưng còn cười, cười nữa ta sẽ nhét cái chén vào miệng ngươi!"
Liễu Vân cực lực nén cười, nhìn lão nhân trên chọc:
"Ta đây chính là sợ kẻ xấu, ngài đường đường chính chính không đi mà lại lén lút như trộm vậy, hại ta thật sợ hãi nha!"
Nhìn nhìn, bộ dáng dương dương đắc ý, nào có nhứa điểm sợ hãi, còn ta đây không phải toàn thân bột mì chật vật sao! Lão nhân oán trong lòng.
Nhìn người tới cũng không có ý xấu, Liễu Vân xuống giường đến châm một chén trà, nhìn lão nhân tò mò:
"Ta trước đây chưa từng gặp qua ngài, ngài có biết ta sao?"
Một lão ngoan đồng đùa thú vị thế này, gặp một lần khẳng định không quên!
Lão nhân lúc lắc cái đầu, đi đến cướp chén trà trong tay Liễu Vân, đắc ý kiêu ngạo hỏi lại:
"Ta chính là thấy nha đầu ngươi đặc biệt vừa mắt, liền đi theo đấy! Sao, có ý kiến sao?"
Hắc tuyến trên trán Liễu Vân lại kẻ thêm vài đường, nhìn cái dạng này có khác gì lưu manh ngoài đường đâu! Im lặng không nói gì.
Lão nhân vung vạt áo lên, làm ra một tư thế tự cho là tao nhã ngồi xuống ghế, lại bị một trận ho của Liễu Vân cắt đứt.
"A xin lỗi, nhưng bột mì trên áo ngài làm ho ta!"
"....."
Ra vẻ tiêu sái lại bị phá hỏng, lão nhân thật mất hứng, hừ một tiếng cầm lên chén trà, không khách khí một ngụm uống hết!
Liễu Vân: "....." cái bộ dạng này thực giống một tiểu hài tử đang làm nũng vậy! Khóe miệng liền nhịn không được giật giật vài cái.
Đợi cho lão nhân đem cả bình trà kia nuốt xuống mà vẫn không có chút ý định gì là mở miệng, Liễu Vân cố nén cảm giác muốn một cước đạp bay cái người này ra ngoài, rất dịu ngoan hỏi:
"Lão nhân, ta thấy người bộ dáng thật phong lưu tiêu sái nha, nhưng ngài đây nhảy vào phòng ta làm cái gì?"
Lão nhân nghe được Liễu Vân khen mình thì sung sướng đến mức chòm râu cũng dựng lên rồi! Tâm tình thật tốt mở miệng:
"Vào làm gì a? Ta đây chính là thấy ngươi có chút thể chất tốt, muốn thu đồ đệ!"
Lời vừa nói ra, Liễu Vân kinh ngạc rồi! Mặc dù lão nhân bề ngoài tính cách thật giống hài tử, nhưng là từ cách đi vào phòng nàng, hơn nữa cùng nàng ầm ĩ một trận như vậy mà không kinh động nha hoàn cùng thị vệ, nàng có thể nhận ra lão nhân này cũng rất lợi hại. Phải biết cách bố trí trong phòng này kiếp trước nàng đã dùng rất nhiều lần, chỉ khác bột mỳ chính là vài bao đá lớn, dù đơn giản nhưng cũng đủ cầm chân với sát thủ đến khí cấm vệ quân đến. Mà dù bộ dáng né tránh ám khí rơi xuống của lão nhân có chút chật vật, nhưng là cước bộ lại rất nhẹ nhàng, thần khí thoải mái mà có thể kêu to, dù bị cái bao bột mì kia rơi trúng thì nàng cũng nhận ra chính là lão cố ý. Vậy mà lão nhân này lại nói muốn nhận đồ đệ, này chuyện tốt rơi xuống khiến Liễu Vân chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top