Chương 10. Phong đỏ (2)
Liễu Nhu tươi cười đầy sủng nịch:
"Đều theo ý muội"
Dứt lời liền mang theo nha hoàn Tiểu Liên, đi về phía hồ Như Nguyệt.
Hồ Như Nguyệt, cảnh sắc như họa, khắp nơi tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi mát. Nước hồ thu trong vắt sâu thẳm, mặt hồ lãng đãng hơi sương, ven hồ liễu xanh rủ bóng. Gió thu mơn man thổi, cỏ xanh dập dờn, hoa tươi nhảy múa, bướm bay lượn thành đàn, thi thoảng còn lảnh lót tiếng chim ca ríu rít, cảnh đẹp ý vui khiến người ta thư thái trong lòng.
Thanh Nhi vui vẻ kéo tay Liễu Vân:
"Tiểu thư, ở đây thật là đẹp!"
"Thích sao?"
Thanh Nhi đầu nhỏ nhắn gật như gà con mổ thóc, Liễu Vân cười đến ôn nhu:
"Vậy lần sau mang em đi nhiều hơn!"
"Tiểu thư, người thật tốt!"
Thanh Nhi hai mắt sáng lên, không ngừng đung đưa tay Liễu Vân, bộ dáng giống như đứa trẻ lấy được viên kẹo đường, vui đến quên cả trời đất.
Chủ tớ hai người, cùng với Liễu Nhu và Tiểu Liên, một đường vừa nói vừa cười, thẳng đến giờ Ngọ, mới quay về rừng phong.
Về đến rừng phong, hạ nhân đã chuẩn bị giá nướng nướng thịt. Mùi thịt nướng thơm lừng quẩn quanh chóp mũi khiến cho mọi người một trận cồn cào. Liễu Nhu yếu ớt cười cười:
"Ta cảm thấy hôm nay ăn đồ nướng rất hợp nên đã phân phó hạ nhân chuẩn bị, muội muội không trách tỷ tuỳ tiện chứ?"
Liễu Vân vẻ mặt vui vẻ, nũng nịu cười:
"Vẫn là tỷ tỷ hiểu muội nhất, muội thích nhất là thịt nướng!"
Nói rồi lập tức kéo tay Thanh Nhi chạy đến ngồi đợi hạ nhân mang thịt nướng lên, trên mặt tràn đầy thần sắc vui thích, một bộ dáng tham ăn như cô mèo nhỏ được cá. Mà ở phía sau, Liễu Nhu trong mắt loé lên vẻ khinh thường xen lẫn một chút đắc ý hả hê, toàn bộ đều rơi vào dư quang nơi khoé mắt của Liễu Vân!
--------------------------------------------------------
"Nhìn muội xem, đúng là một đứa nhỏ ham ăn!"
Liễu Nhu sủng nịch cười một tiếng, thân thiết tiến lên điểm điểm chóp mũi Liễu Vân, trên mặt là vẻ nhu hòa cùng yêu thương.
Liễu Vân trong lòng cười lạnh, tươi cười như thế, ôn nhu như thế, Liễu Nhu ngươi che giấu cũng thật sâu, mà ở phía sau bày mưu cho ngươi, Nhị phu nhân cũng thật âm độc, vì tương lai của nữ nhi mình liền không tiếc dẫm đạp lên đứa nhỏ vô tội khác.
Nhớ đến kiếp trước, sau khi ăn trưa xong nàng liền buồn ngủ, mà sau khi ngủ dậy mới phát hiện mình bị bắt cóc. Mà mấy tên thổ phỉ bắt cóc lại chỉ nhốt nàng vào phòng tối, ba ngày sau liền tự động đem nàng ném ở chỗ tửu lâu gần hồ Như Nguyệt. Nàng còn nhớ lúc ấy, quần áo mình xốc xếch bẩn thỉu, người đến tửu lâu nhìn thấy nàng trước là kinh ngạc sau là thương hại cùng coi thường, mà Liễu Nhu từ tửu lâu chạy ra đỡ nàng còn khiến nàng cảm động thật lâu. Nhưng cũng từ lúc đó, mọi người đều cho rằng nàng đã bị thổ phỉ làm nhục, vậy nên đến tận khi nàng đã đến tuổi làm lễ vấn tóc vẫn không có lấy một mối hôn sự. Sau này bỗng dưng hoàng thượng muốn nàng vào cung đã khiến cho triều đình dậy sóng phản đối quyết liệt. Vì chuyện này mà sau đó Liễu Nhu khổ sở cả một thời gian, mà Nhị phu nhân cũng buồn bực khó chịu ra mặt với nàng.
Bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng thật là ngu ngốc. Thổ phỉ vì cớ gì bắt một mình nàng, còn tha cho Liễu Nhu? Vì cớ gì chỉ bắt nàng giam lỏng, sau đó liền thả, còn cố tình thả nơi tửu lâu đông người? Nếu nàng nhớ không nhầm, Liễu Nhu cực kỳ ghét tửu lâu bên hồ Như Nguyệt, vì sao hôm đó lại trùng hợp có mặt tại tửu lâu? Muôn vàn kẽ hở như vậy, là nàng ngu ngốc, là nàng lựa chọn trốn tránh, mới để cho mẫu tử Liễu Nhu dắt mũi đi cả quãng đường như vậy.
Hôm nay, phong đỏ như máu, Liễu Nhu, đây liền là món quà đầu tiên ta trả lại ngươi!
----------------------------------------------
Thanh Nhi thấy Liễu Vân bỗng ngẩn người, liền lay nhẹ nàng hai cái:
"Tiểu thư, tiểu thư....."
Liễu Vân giật mình, hơi cúi đầu xuống che đi vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt, ổn định lại thật tốt cảm xúc liền ngẩng đầu lên tươi cười với Liễu Nhu:
"Tỷ tỷ, muội thật đói, chúng ta mau ăn có được không?"
"Hảo, ta liền dùng bữa thôi"
Liễu Nhu nói xong liền cầm lên một đôi đũa đưa cho Liễu Vân, mà trong khi đưa, lại như vô tình đầu đũa xẹt qua ống tay áo, một chút phấn trắng khả nghi rơi xuống bàn, rất nhanh liền bị gió cuốn bay đi.
Liễu Vân tươi cười khả ái, vươn tay nhận lấy đôi đũa kia, thật ngọt ngào mà mở miệng:
"Cảm ơn tỷ tỷ!"
Nói xong liền thân thủ gắp một miếng thịt bỏ vào bát Liễu Nhu.
Liễu Nhu vẻ tươi cười trên mặt hơi cứng ngắc lại một chút, gượng gạo cười:
"Muội thật ngoan, muội cũng mau ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa!"
Liễu Vân cười cười với nàng ta một chút, lại gắp vài miếng thịt nướng cho vào bát, sau đó gọi Thanh Nhi vào:
"Thanh Nhi, em đưa bát này cho Tiểu Liên đi, từ sáng đến giờ em ấy hẳn cũng đói lắm rồi!"
"Được a, tiểu thư!"
Thanh Nhi vui vẻ cầm lấy bát thịt, vài bước liền chạy lại chỗ Tiểu Liên đắc ý hô lên:
"Tiểu Liên tỷ, tiểu thư nói là ngươi đi nhiều chắc sẽ rất mệt, liền đem bát này cho tỷ đó! Thế nào, tiểu thư nhà ta có phải rất hiền thục, rất thiện lương hay không?"
Tiểu Liên hơi ngẩn người ra, sững sờ nhìn về phía Liễu Vân, thấy nàng mỉm cười gật đầu mới đưa tay ra nhận lấy bát thịt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu xuống cười với Thanh Nhi:
"Cảm ơn!"
Thanh Nhi bất mãn nhăn nhăn chân mày thanh tú, bĩu bĩu cái miệng:
"Tiểu Liên tỷ, tỷ nên cảm ơn tiểu thư nhà ta mới đúng! Không đúng, không đúng, ta đang hỏi tỷ, có phải tiểu thư nhà ta rất ôn nhu, rất săn sóc không?"
Nhìn nha đầu chân thuần hoạt bát trước mặt, Thanh Nhi hít hít cái mũi che giấu đi nỗi áy náy và sự cảm động nơi đáy lòng, cười thật tươi:
"Phải, tiểu thư của muội thật là một chủ tử tốt!"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Thanh Nhi liền vui vẻ, đắc ý hếch cái cằm nhỏ lên thật cao:
"Tỷ cũng thấy vậy sao? Ta cảm thấy tiểu thư chính là vị chủ tử tốt nhất, được đi theo tiểu thư là hạnh phúc lớn nhất của ta!"
Tiểu Liên nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt Thanh Nhi, trong lòng dâng lên một chút hâm mộ cùng ghen tị. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai quan tâm, chăm sóc đến nàng. Ngay cả khi Nhị phu nhân cứu được nàng vừa rơi từ trên vách đá xuống cũng chỉ cho nàng một lọ kim sang dược rồi để nàng tự sinh tự diệt. Đại tiểu thư thì càng không nói, càng nhẫn nhịn người khác bao nhiêu thì khi vào đến khuê phòng lại càng phát tiết lên người nàng bấy nhiêu. Mới đi theo vị chủ tử này một thời gian ngắn mà trên người nàng đã đầy những vết thương cũ mới, đến mức nàng có cảm giác chỉ cần ngửi nhẹ một chút sẽ ngửi được mùi của kim sang dược.
Vậy mà hôm nay, dù thân phận nàng chỉ là một hạ nhân thấp hèn, tiểu thư lại quan tâm đến nàng, còn lo lắng nàng bị mệt, cho nàng thứ ấm áp nàng chưa từng được hưởng . Nhị tiểu thư dịu dàng như vậy, thiện lương như vậy, lại mới chỉ là một hài tử thực vô tội, mà Tiểu Liên nàng dù biết kế hoạch của Nhị phu nhân cùng Đại tiểu thư, lại hèn yếu không dám trái lời chủ tử, mở lời nhắc Nhị tiểu thư, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, chẳng thể làm bất cứ điều gì.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top