Hận

Thục Nhi ngồi trong đại lao tối tăm. Cô co rúc trong một góc tường. Quần áo trên người cô rách nát đến tàn tạ. Môi mắt cô nhắm lại. Trách ai được đây? Kết quả hiện giờ không phải do cô tự chuốc lấy sao?

Bạch Vũ, người con trai cô dành cả đời yêu thương, nhưng chỉ đổi lại được sự giày vò tâm hồn lẫn thể xác

Cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó, được hắn mua về làm nô lệ. Lúc đó cô đã ngầm định sẽ là người của hắn cả đời. Cứ ngỡ hắn là người tốt, giải thoát cho cô khỏi cảnh nghèo đói. Không ngờ hắn lại là một kẻ máu lạnh. Hắn mua cô, để cô làm vợ hắn. Đêm động phòng, hắn bỏ cô lại một mình rồi chạy tới lầu xanh, dẫn theo người con gái khác về nhà, ân ân ái ái trước mặt cô

Hắn nhốt cô vào đại lao vô cớ. Ngày ngày bắt cô ăn thức ăn đến chó còn không thèm. Những lúc cô không nghe lời, hắn dùng cực hình tra tấn cô. Hắn treo cô 3 ngày 3 đêm, bỏ đói cô. Hắn nhẫn tâm kẹp ngón tay cô đến ứa máu. Hắn dùng roi da quật mạnh vào người cô. Hơn nữa, còn sát muối vào vết thương của cô. Hắn giẫm, hắn đạp, hắn đá lăn cô như một con cầm thú. Hắn đem than vừa nung hồng dí mạnh lên gương mặt cô, hắn lây dao rạch vết bỏng còn đỏ ửng. Hắn sai người cưỡng bức cô, còn sai người tung tin cô không an phận, lén tìm người đàn ông khác, phản bội hắn. Với hắn, cô chỉ là công cụ trút giận. Với hắn, cô không đáng một hạt bụi

Cô còn nhớ có một lần, hắn dùng roi da quật những nhát đau điếng vào người cô, miệng hắn luôn nhắc đến cái tên Như Hoa. Như Hoa chẳng lẽ là người con gái hắn ta yêu thật lòng? Ha...ha...hắn mà cũng có thể yêu một người thật lòng sao?

Thục Nhi run run đưa tay lên sờ những vết bỏng trên mặt. Cẩu...Hắn dùng dao rạch lên mặt cô một chữ Cẩu. Thân xác cô, tâm hồn cô dường như chết lặng. Nhìn con dao từng găm trên mặt cô,vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu tươi, cô lại cười... Một đường, hai đường. Máu từ cổ tay cứ thế tuôn ra

Bạch Vũ, anh ghét em như vậy. Được, em sẽ toại nguyện cho anh thấy

Bạch Vũ, em đã hối hận rồi. Hối hận vù đã tin lầm anh. Hối hận vì theo anh về nơi địa ngục này. Hối hận vì đã dành hết tình cảm cho anh. Dù biết rõ bản chất của anh nhưng em vẫn mù quáng yêu anh không lí do. Hối hận vì em không đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu em dành cho anh

Bạch Vũ, Kiếp này anh nợ em. Em hận anh. Dù có chết em vẫn sẽ hận anh, hận anh đến tận xương tủy, hận đến thấu tâm can. Dù em có uống thuốc độc cũng sẽ không thể quên được người mang tên Bạch Vũ

Bạch Vũ, những gì anh nợ em...Một kiếp liệu có trả hết? Kiếp sau gặp lại em sẽ đòi lại anh từng thứ, từng thứ một

Bạch Vũ em hận anh. Em...yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: