Chương 2 : Nàng dâu hờ
Sau khi quyết định gả Mộng Thường cho Trương gia . Có lẽ cô sẽ không bao giờ được quay lại Lê gia nữa . Bởi bây giờ cô chính là bát nước bị hắt đi rồi làm sao mà lấy lại được . Chẳng ai như Mộng Thường , người đưa cô đến chỉ là vài kẻ vác kiệu . Chẳng ai quan tâm hay đoái hoài đến cô . Một mình cô bước đến trước cổng Trương gia .
- Mộng Thường tiểu thư hoan nghênh .- Cô bước đến , quản gia lên tiếng nói
- Mộng Thường bái kiến tiền bối - Cô theo những quy tắc mình học mà hành lễ
- Xin tự giới thiệu tôi là Già La quản gia của Trương gia . Sau này tiểu thư không cần hành lễ . Mời tiểu thư vào nhà
Cô theo bậc tiền bối đi vào trong nhà . Để đến được nhà chính , cô phải đi qua rất nhiều thư phòng . Trương gia không chỉ là một dòng dõi quý tộc mà còn là một dinh thự uy nga tráng lệ , vô cùng rộng lớn . Nó to hơn Lê gia mấy trăm lần . Để đi hết được nơi này , hầu nữ trong nhà đều nói rằng phải đi mất đến 6 canh giờ
Nhà chính , nơi mà chỉ có các thành viên trong gia đình được lui đến . Cô theo vị quản gia kia bước gần 50 bậc thang mới có thể đặt một bàn chân vào cánh cổng nhà chính . Nơi đó , ngồi chính giữa là tổ mẫu . Ngồi nay bên cạnh là cha , mẹ của Trương Lâm . Và sau đó là đến Trương Lâm và người em trai Trương Hách .
-Mông Thường bái kiến các vị lão sư , trưởng bối . - Cô vừa bước vào đã dùng sự phép tắc của mình chào họ . Cô không dám nhúc nhích cũng không dám ngẩng đầu . Bởi chưa được sự cho phép của người lớn , tuyệt đối không đứng lên .
- Ồ hóa ra tên là Mộng Thường , con gái của một nô lệ . - Trương Hách , nhăn nhở lên tiếng với giọng nói ngạo mạn .
- Tiểu Hách tổ mẫu chưa nói không lên tiếng .Không được hỗn xược - Người vừa nói đó chính là Trương Lâm . Kẻ máu lạnh nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí từ lúc cô bước vào .
Tổ mẫu không nói gì chỉ dương đôi mắt nhìn cô bé trước mặt . Có lẽ bà đang muốn xem cô bé này sẽ quỳ gối đến bao giờ .
- Tại sao không phải là An Tây tiểu thư mà lại là cháu Mộng Thường ?
- Đương nhiên là Lê gia muốn làm ô uế danh dự của Trương gia chúng ta nên mới đưa một đứa con ngoài dã thú đến đây rồi . - Trương Hách tiếp lời
- Tiểu Hách , bà hỏi cháu chưa ? - Một câu nói tuy ngắn nhưng lại đầy đanh thép và quyền lực.
-Thưa bà , do chị gái cháu sức khỏe không tốt , chị ấy từ nhỏ không quen sống xa gia đình . Lại hay mắc bệnh lặt vặt nên .... cháu gả thay chị cháu ạ - Cô cẩn thần từng câu từng chữ một
- Quả là một đứa trẻ khéo mồm khéo miệng , tại sao cháu không đứng dậy trả lời ta ?
- Dạ thưa bà , từ nhỏ cháu đã được dạy rằng khi không được sự cho phép của người lớn thì không được đứng lên
- Ai thế ai nghĩ ra được cái quy tắc điên rồ đó thế ? - Trương Hách dùng cái giọng châm biếm để nói
-Trương Hách , bà hỏi cháu không ?. - Tổ mẫu đập bàn tay xuống bàn như một sự phẫn nộ tột cùng .
- Cháu xin lỗi ạ
- Mộng Thường , cháu đứng dậy đi , gia quy nhà này không bắt phải hành lễ như thời bái kiến vua chúa . Sau này con ở đây không cần làm mọi việc theo lễ nghi Lê gia ,nơi đây là Trương gia. - Tổ mẫu đứng dậy tiến lại gần Mộng Thường
- Cháu cảm ơn ạ - Cô đứng lên
- Nhưng Trương gia có luật của nó , nơi đây không phải chợ ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi . Một khi bước vào đây , có hóa thành ma cũng phải là ma của nhà này . Không có đường ra cũng không thể quay đầu . Cháu đã nói gả thay chị mình . Kể từ khoảnh khắc này cháu mang họ Trương , dù có chết cũng là họ Trương . Trước khi thành thân với Trương Lâm cháu ta . Cháu có thời hạn nửa năm để học hết tất cả phép tắc trong nhà . - Bà vừa nói vừa dùng tay nâng cầm cô lên , nhìn ngắm thật kĩ gương mặt người cháu dâu này
- Trương Lâm , từ giờ Mộng Thường sẽ sống trong Trương nhị của cháu . Cháu có phản đối không ? - Bà hướng ánh mắt về phía Trương Lâm
-Dạ , cháu không có ý kiến gì ạ
- Thật á - Trương Hách thì thầm với giọng nói ngạc nhiên
- Im lặng - Chỉ 1 cái nhíu mày liền khiến Trương Hách khóa miệng
- Vậy thì con đưa Mộng Thường về chỗ của con đi chăm nom , săn sóc nó thật tốt nếu không Trương gia ta sẽ mang tội với Lê gia
- Vâng , cháu biết rồi ạ , cháu xin phép - Dứt lời anh liền đứng dậy
- Mời Mộng Thường tiểu thư theo ta - Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top